Góc đông Trường Sơn
PHẠM PHÚ HƯNG
Róc rách suối, đồi nương và hoa dại
Tiếng chim rừng vọng mãi hoang sơ
Con nai tác vào chiều xa ngái
Hòn đá câm, nghe rõ dấu chân người.
Đêm rừng già như bịt mắt âm u
Người đối diện nhận nhau bằng tiếng nói
Quờ quạng bàn tay trong bóng tối
Chạm phải vô tình giữa một khoảng không.
Đêm hội làng dưới mái nhà Rông
Lửa bập bùng soi mặt người mờ tỏ
Vũ điệu gieo trồng bao mùa nương rẫy
Em ngoẹo đầu trên lưng mẹ còng thêm.
Con gái Cơtu, Cadong, Tơriêng... đã theo chồng
Đi xuống núi biết trồng ngô cấy lúa
Biết ngăn đập trên đầu con suối
Điện sáng buôn làng, ánh mắt em xanh.
Lâu lắm rồi chưa về lại Trường Sơn
Bao niềm nhớ cồn cào, day dứt
Nơi tuổi xuân một thời thao thức
Con sông Giằng réo gọi mãi tên anh.
Mùa thu về ở phía bên em
Rừng thay lá và đời thay áo mới
Cách xa nhau dặm dài sông suối