Hồi tưởng và mộng ước
HUỲNH MINH TÂM
Năm trước nhớ hoa hồng tinh khiết
Nở trong vườn nhà em
Giữa mùa thu tĩnh lặng.
Năm sau nhớ hoa cúc muộn sầu
Rụng trong vườn nhà em
Giữa mùa thu tĩnh lặng.
Anh chẳng hiểu vì sao chót dại
Nhớ hoa hồng và hoa cúc
Hồi tưởng
Sự sống và sự chết
Ở bên em.
Khúc II
Ở trong anh khi nhìn thấy em
Khi nghe em gọi
Điều gì cũng xa lạ.
Năm trước anh vẽ con đường em đã đi qua
Năm nay anh vẽ con đường em sắp đặt chân đến.
Khúc III
Vì sao anh yêu bóng râm vòm cây cỏ xanh
yên ngủ dưới chân?
Vì sao anh yêu ánh nắng mùa hè xao xác
ngọn gió chải mê vòm lá?
Vì sao anh yêu cơn mưa nặng hạt
rụng quả non?
Khúc IV
Anh chẳng hiểu bởi ngây ngô khờ dại
Yêu những điều viển vông kia, ngọn lúa nhũn nhặn
chuyện trò với sâu bọ, và
Cây bút thường nằm kề bên sách vở