Kỷ niệm 2 năm ngày mất Nhà văn NGUYỄN VĂN XUÂN (4/7/2007 - 4/7/2009)

24.07.2009

Kỷ niệm 2 năm ngày mất Nhà văn NGUYỄN VĂN XUÂN (4/7/2007 - 4/7/2009)

Thầy ơi, Cà phê sớm !
 

Sau khi Thầy mất, cà phê ông Tụ, ở góc đường Thái Phiên, không biết vì lẽ gì, cũng nghỉ bán, đổi nghề .

Gần đây hình như có " tụ " lại vài bàn ở phía hè đường Phan Chu Trinh, nhưng bạn bè cũng ít ai ghé lại, buồn hiu.Thế mà đã hai năm qua rồi, Thầy nhỉ ?

Một thành phố "ra phố " không chỉ cần nhà cao, đường rộng... Nhiều khi, chạy lòng vòng, thoải mái qua những con đường Đà Nẵng, sạch đẹp "nhất nhì ", không bị ám ảnh kẹt xe như ở Sài Gòn, cũng không bị bụi bẩn như các đô thị mới lên...Đẹp thế, sạch thế, nhưng vẫn có gì thiêu thiếu và trống vắng, thèm một quán cóc chè xanh Hà Nội,... Và nhớ quá, cái dáng ngồi liêu xiêu, lặng lẽ, sáng sáng, chiều chiều ở các góc phố Đà Nẵng, Pasteur, Lê Lợi... của  Thầy, nhớ qúa Thầy ơi ! Mỗi lần  quay về phố cũ...

Còn nhớ những ngày, Thầy trò tụ tập "Đêm Bà Nà" ấn tượng... Với đường mới ủi, dốc kinh người, với rét khuya lửa trại, mà cuồng nhiệt thơ ca, và nốc tràn rượu gạo như điên cỡ nhà báo Lê Đức Dục, và máu như họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng vẫn không chịu nổi, huống hồ Thầy đã cổ lai ly, lại ốm yếu quanh năm... May có Kim Hằng cho Thầy ngã nhờ vào đôi bờ mông vĩ đại như tượng nàng Xuân của mình, đang tọa mãi ở công viên 29.3...

Có học trò, có bạn trẻ, nhất là các em...thì rủ rê, lôi kéo đến nơi nào Thầy cũng ừ , Bà Nà, Hải Vân, Sơn Trà, Suối Hoa... chuyện nhỏ .

Giáo sư Vịệt kiều Trần Hữu Dũng, người có tấm lòng luôn đau đáu với  nỗi nhớ quê nhà, khi được hỏi :

- Tết mà không về quê được thì thương nhớ gì nhất ?

-  Nhớ mùi hương tuổi trẻ !

Sao mà hay đến thế, cái "Mùi hương tuổi trẻ ", của Anh, của những người Việt xa quê, tận bên đất Mỹ xa xôi cũng phải say lòng. Có lẽ nhờ cái hương vị trẻ trung, cái hơi ấm hồn nhiên của lớp trẻ đã giúp Thầy tôi, quên đi  gánh nặng tuổi tác và bệnh hoạn, những khoảng trống, khoảng tối của việc nhà, việc nước...dù ai rơi vào cảnh ngộ như Thầy cũng khó gượng nổi !

Thế mà Thầy vẫn bình tâm nhìn ngắm cuộc đời trôi qua và đi và viết, viết rất nhiều, rất sâu...Viết âm thầm để trang trải nợ nần, nợ nhà và cả nợ nước ?

 Không biết việc mua bán bản quyền tác phẩm của Thầy ra sao, mà chưa thấy sách ra ?

Những người lịch lãm đi đến đâu cũng  rành rẽ, ngọn nguồn, người đời nay ham hố nhiều thứ, ai cũng bảo không có thời gian, nhất là những người hay họp và mê tiền... thế mà cũng biết nhiều thứ là nhờ họ sống khôn và nhờ những người " dại dột " suốt đời chỉ ngồi viết sách như Sơn Nam ở Nam bộ và Nguyễn Văn Xuân, Đà Nẵng ...

Dù vẫn một lòng yêu thành phố, vẫn thèm đến khát khao cháy bỏng, chạy quanh một vòng Bạch Đằng, Chợ Cồn,... những con đường của một thời thơ dại... Chỉ ngại, Đà Nẵng bây giờ mới quá, cái gì cũng mới mẻ, lạ lẫm... rồi đâm nhớ, đâm thương Thầy xưa, bạn cũ, rồi cầm lòng không đậu... quay về !
 
DƯƠNG ĐĂNG CAO