Ký ức sông Hàn - Xuân Trường
Những hàng cây đã nhúng trưa vào nước
Nên Đà Nẵng mát lành như tóc em
Và gió Mỹ Khê mằn mặn bước ta về
Sông Hàn vắt qua nền chiều bao nỗi nhớ
Những vòm xuân nối đôi bờ cổ tích
Chầm chậm đếm tuổi mình tôi nghe sông chảy ca dao
Năm mươi năm xưa
Tiễn tôi ra sân bay
Áo em màu tím...
Đà Nẵng cũ trong tôi bằng nỗi nhớ Cầu Vồng
bằng những giây phút bình yên bên nhau với
chợ Cồn
chợ Tam Giác
chợ Vườn Hoa
và những bước chân lang thang trong tiếng chuông chùa hoàng hôn Đền Thánh
những phố xa nhấp nháy ánh đèn
Ai đoán biết mai này xa nhau...
Kẻ ở - người đi...
thời gian đã chảy tôi qua dòng xoáy cuộc đời
lưu lạc áo cơm trắng bờ năm tháng
đâu phải cố tình quên nhớ nhau...
Hôm nay về Đà Nẵng
căng mắt mãi tìm vẫn thiếu người năm cũ
tôi nhắm mắt viết chiều lên ký ức sông Hàn...
X.T