Con đường
Con đường ta đi
Bạt ngàn núi non suối sâu rừng thẳm
Con đường ta đi
Cay đắng !
Những vết thương trời trở mãi còn đau
Cây gậy sui như người bạn dìu nhau
Vượt Trường Sơn, vượt biết bao ghềnh thác
Xoi đường cho ta lên phía trước
Phía chân trời mơ tưởng đêm đêm
Con đường là nỗi nhớ thiêng
Là dấu ấn của đời ta sóng gió !
Để có thể vượt qua ngọn lửa
Người anh hùng suy ngẫm mấy ngàn năm !
Lúa thơm
Chặt nhiều khúc ra làm thuỷ điện
Còn bao nhiêu chảy vào ruộng mỡ màng
Tôi yêu con sông Ba thấu tận ruột gan
Bởi màu nắng phất phơ với bông vàng lúa chín
Cánh diều từng đôi từng đôi bay đến
Vi vút trên trời cao
Tuổi thơ tôi ngồi trên lưng trâu
Vòng vèo nắng hạ
Với cuộc đời nghiệt ngã
Tôi lớn lên phía mặt trời
Dù có một ngàn lần thay đổi
Một vạn lần đổi mới sao không
Nhưng mà bông lúa thơm
Mãi làm tôi ngây ngất.
LIÊN