Thực trạng và triển vọng hợp tác, phát triển của các tạp chí văn nghệ khu vực miền Trung

Hội thảo khoa học: “Không gian văn học nghệ thuật miền Trung: Bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức”.
Hàng chục năm qua, các tạp chí văn nghệ của 11 Hội/ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa, VHNT của từng tỉnh, thành phố và cả vùng. Hiện nay, sau những thay đổi lớn về địa giới hành chính và việc chuyển đổi số truyền thông đang diễn ra mạnh mẽ, các tạp chí văn nghệ khu vực đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức mới, đòi hỏi phải có chiến lược tự đổi mới chính mình, tăng cường hợp tác và liên kết vùng một cách toàn diện.
Thực trạng các tạp chí văn nghệ miền Trung
Lâu nay, Hội/ Liên hiệp các Hội VHNT các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có sự quan tâm đặc biệt đối với việc xây dựng, định hình, phát triển tạp chí văn nghệ của riêng mình. Không chỉ là “sân chơi”, là nơi để công bố, giới thiệu, quảng bá tác phẩm VHNT của văn nghệ sĩ, hội viên trên địa bàn mình, các tạp chí văn nghệ địa phương còn là không gian để giao lưu VHNT với bên ngoài. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của VHNT đối với công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương và cả khát vọng cống hiến của văn nghệ sĩ đối với quê hương, đất nước. Mỗi tờ tạp chí văn nghệ gần như là một tấm “căn cước” về VHNT, chỉ cần xướng tên lên là nhận ra ngay hồn vía, bản sắc địa phương nơi mà nó sinh thành và phát triển.
Các tạp chí đều có sắc thái riêng, tạo nên bức tranh phong phú và đa dạng của đời sống văn học nghệ thuật trong khu vực. Với VHNT Thừa Thiên - Huế, nay là thành phố Huế, mã nhận diện là Tạp chí Sông Hương, sâu sắc, giàu ý tưởng mới, xuất bản 2 ấn phẩm/ tháng và có website riêng từ rất sớm.
Với Hà Tĩnh là Tạp chí Hồng Lĩnh chỉn chu. Quảng Trị có Tạp chí Cửa Việt nổi tiếng từ sớm và liên tục tự đổi mới, xuất bản 2 ấn phẩm/ tháng, có website riêng. Với Quảng Ngãi là Tạp chí Sông Trà hiền lành nhưng cá tính. Quảng Bình có Tạp chí Nhật Lệ duyên dáng, giàu chất văn. Nghệ An có Tạp chí Sông Lam mạnh mẽ, táo bạo. VHNT Thanh Hóa có Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh chuyên nghiệp, có nhiều dấu ấn xứ sở đặc trưng. Khánh Hòa có Tạp chí Nha Trang mực thước nhưng không kém bay bổng. Đắk Lắk có Tạp chí Chư Yang Sing khác biệt, độc đáo trong đặc trưng Tây Nguyên. Đắk Nông có Tạp chí Nâm Nung trẻ trung, nhiều khát vọng. Lâm Đồng có Tạp chí Langbiang nền nã như chính mảnh đất cao nguyên hiền hòa.
Với các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, tạp chí của Hội có tiền tố giống nhau là “Văn nghệ” và hậu tố là danh xưng của địa phương mình, rất vừa vặn và đủ đầy cho việc xác lập bản sắc riêng. Đặc biệt, sau sáp nhập, một số tạp chí đã nhanh chóng khẳng định dung mạo mới của mình. Cửa Việt hợp cùng Nhật Lệ thành một Nhật Lệ mới, trẻ trung hơn. Văn nghệ Gia Lai hợp cùng Văn nghệ Bình Định thành một Văn nghệ Gia Lai mới bề thế, chuyên nghiệp. Nha Trang hợp với Văn nghệ Ninh Thuận thành Tạp chí Nha Trang mới, tươi tắn, khởi sắc...
Thành phố Đà Nẵng cũ có tạp chí văn nghệ mang tên Non Nước, tinh tế và chuyên nghiệp trong tác nghiệp. Với Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng có bề dày trải nghiệm và không ngừng mở rộng không gian sáng tạo. Hiện nay, Non Nước và Đất Quảng đã về chung một nhà với tên gọi Tạp chí Đất Quảng, là sự gặp gỡ, hòa quyện những phong cách, phẩm chất ấy, bổ sung cho nhau, mở ra một thời kỳ mới, làm nên một diện mạo mới cho tạp chí, vừa kế thừa, tiếp nối, vừa đổi mới, vừa không ngừng sáng tạo.
Các tạp chí văn nghệ địa phương là những “ngôi nhà chung”, trước hết là của văn nghệ sĩ địa phương, rộng ra là của văn nghệ sĩ trong khu vực và cả nước. Đồng thời, đây cũng chính là những nhịp cầu, kết nối và góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, VHNT địa phương, vùng miền đến với công chúng. Hàng chục năm qua, mỗi tạp chí văn nghệ ở khu vực miền Trung đã là một thiết chế văn hóa quan trọng; là tấm gương phản chiếu đầy đủ, trung thực tầm vóc, vị thế của đời sống VHNT của từng địa phương. Nhìn vào mỗi tờ tạp chí, có thể hình dung được khá rõ nhịp độ, mức độ phát triển và sự nóng- lạnh của đời sống VHNT; các hoạt động sáng tác, lý luận, phê bình và khả năng tiếp cận công chúng của VHNT và mức độ đón nhận của công chúng ở đó. Đặc biệt, bên cạnh việc đăng tải các tác phẩm VHNT thuần túy, hầu hết các tạp chí văn nghệ ở miền Trung đều có chuyên mục riêng hoặc dành một dung lượng đáng kể để đăng tải các vấn đề chuyên sâu về văn hóa. Qua đó, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, của miền Trung cũng như nuôi dưỡng bản sắc và ký ức văn hóa vùng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và ưu điểm ấy, các tạp chí văn nghệ ở khu vực miền Trung vẫn còn một số hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức nhất định.
Trước hết, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 19 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên giảm xuống còn 11 tỉnh, thành phố. Không gian địa lý của từng tỉnh, thành được nới ra (trừ các tỉnh không thuộc diện sáp nhập: Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa), dư địa cho sáng tạo được mở rộng. Tuy nhiên, không gian để văn nghệ sĩ bày biện, giới thiệu tác phẩm thì trở nên chật hẹp hơn. Trước, mỗi tỉnh có một tờ tạp chí văn nghệ. Nay nhập lại với nhau, số lượng hội viên tăng lên gấp đôi gấp ba, kéo theo sự gia tăng tương ứng của số tác phẩm VHNT, nhưng các tạp chí chỉ nhập cái tên, nhập bộ máy chứ không cộng dồn số trang, số kỳ xuất bản. Nói cách khác, quy mô tạp chí văn nghệ của các tỉnh thành sau sáp nhập không hề được nâng cấp tương ứng mà chỉ có quy mô bằng với một tờ tạp chí của một tỉnh, thành trước sáp nhập. Đó là chưa kể, tại một số địa phương sau sáp nhập, tạp chí văn nghệ buộc phải “giáng cấp” hoặc tạm ngừng hoạt động. Tại Quảng Ngãi, Tạp chí Sông Trà của Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi cũ và Tạp chí Văn nghệ Kon Tum đều kết thúc sứ mệnh; Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi mới chọn tên mới cho cơ quan báo chí của mình là Văn nghệ Quảng Ngãi, nhưng chỉ là đặc san, không phải là tạp chí. Tại Đắk Lắk, sau khi sáp nhập, cả Tạp chí Văn nghệ Phú Yên của Hội VHNT Phú Yên và Tạp chí Chư Yang Sing của Hội VHNT Đắk Lắk cũ đều dừng xuất bản, và đến tháng 5/2026 tạp chí văn nghệ của Hội VHNT Đắc Lắc mới vẫn chưa hoạt động. Tương tự, tại Lâm Đồng, 3 tờ tạp chí của Hội VHNT 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận cũng ngừng hoạt động sau khi nhập tỉnh, và đến nay Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng mới vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục để xuất bản.
Bên cạnh đó, các tạp chí văn nghệ địa phương khu vực miền Trung còn có một hạn chế cố hữu, cần thẳng thắn chỉ ra và quyết liệt sửa đổi. Đó là, yếu tố địa phương tính trong lựa chọn, sử dụng tác phẩm vẫn còn, khiến cho nội dung tổng thể của tạp chí đôi khi mang tính cục bộ, thiếu cân đối, thiếu đa dạng; làm giảm đi cơ hội giao lưu, hội nhập, kết nối liên vùng. Ngoài diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp của một số tạp chí văn nghệ các địa phương từ Huế trở ra, đến nay suốt dặm dài miền Trung vẫn chưa có bất cứ liên kết nào giữa các tạp chí văn nghệ.
Một khó khăn khác, triền miên, là vấn đề tài chính. Hầu hết các tạp chí văn nghệ trong khu vực đều có nguồn thu hạn chế, phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Đa số tạp chí có mức nhuận bút thấp hơn nhiều so với báo Đảng địa phương, nên khó tạo được động lực để thu hút cộng tác viên chất lượng cao.
Mới hơn cả là khó khăn - chính xác hơn là thách thức, là về công nghệ. Yêu cầu thích ứng với môi trường số, thực hiện chuyển đổi số báo chí là một khó khăn rất lớn đối với nhiều tạp chí văn nghệ địa phương, do bị thiếu hạ tầng công nghệ, nhân lực số và chưa có chiến lược số hóa bài bản. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội và nền tảng số đã làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin, các tạp chí văn nghệ hoạt động theo mô hình cũ mất dần bạn đọc, bạn viết.
Triển vọng hợp tác liên vùng và giải pháp kết nối, phát triển
Trên cơ sở nhận diện bước đầu những thuận lợi, hạn chế và khó khăn như đã nói ở trên và đặt tất cả các yếu tố đó vào bối cảnh mới, có thể nói rằng các tạp chí văn nghệ miền Trung vẫn có nhiều cơ hội, triển vọng để tiếp tục phát triển và phát triển theo hướng liên kết, hợp tác liên vùng. Xin được nêu ra một số cơ hội, kèm theo đó là đề xuất các giải pháp, như sau:
1.Xây dựng diễn đàn trao đổi học thuật và nghề nghiệp giữa các tạp chí văn nghệ trong khu vực. Từng bước hình thành các mô hình, diễn đàn, phương thức liên kết mới với những nội dung, chủ đích khác hơn, mới hơn. Chẳng hạn các nội dung, diễn đàn về tiếp biến văn hóa trong khu vực; vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương trong đa dạng bản sắc vùng miền... Để xây dựng mô hình này, trước mắt có thể dựa trên kinh nghiệm của diễn đàn trao đổi học thuật và nghề nghiệp giữa các tạp chí Bắc miền Trung; bổ sung thêm các ý kiến, đề xuất mới của các tạp chí trong khu vực. Tăng cường hoạt động học thuật và lý luận phê bình thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học thường niên cấp vùng; xây dựng diễn đàn lý luận, phê bình chung của miền Trung.
2.Xây dựng cơ chế kết nối văn hóa, VHNT vùng với các cụm nội dung mang tính chuyên đề, chuyên sâu. Từng bước hình thành mô hình truyền thông liên vùng, liên lĩnh vực gắn với xây dựng thương hiệu tạp chí vừa mang đậm bản sắc địa phương vừa mang giá trị khu vực và có khả năng tiếp cận ở phạm vi quốc .. Bước đầu, có thể tổ chức các hoạt động liên kết, hỗ trợ, trao đổi tác phẩm giữa các tạp chí (giữa 2-3 tạp chí hoặc giữa tất cả các tạp chí trong khu vực), hình thành cơ chế kết nối văn hóa, VHNT khu vực. Ngoài ra, có thể thực hiện các chuyên đề như “Văn hóa biển miền Trung”, “VHNT và ký ức đại ngàn”, “Di sản miền Trung”, “Con người miền Trung hiện đại”…
3.Đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, xây dựng nền tảng tạp chí điện tử liên thông; từng bước xây dựng dữ liệu văn hóa, VHNT số và tiến tới hình thành kho tư liệu chung cho cả khu vực. Bên cạnh tạp chí in, các tạp chí văn nghệ miền Trung cần xây dựng tạp chí điện tử, phát triển các sản phẩm đa phương tiện (podcast, video, ..), mở rộng không gian tiếp cận độc giả, từng bước hình thành kho tư liệu dùng chung. Có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các Tạp chí Văn nghệ Gia Lai mới, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Sông Hương...
4.Phối hợp, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho các tạp chí văn nghệ. Tranh thủ sự hỗ trợ từ các chính sách đã có; vận dụng chủ trương mang tính đột phá từ Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam để xây dựng cơ chế, chính sách mới. Trong đó, chú trọng hình thành các cơ chế ưu đãi riêng, đặc thù nhưng không quá cách biệt giữa các tỉnh thành, nhất là về cơ cấu cứng của tổ chức bộ máy các tạp chí, về khung nhuận bút, về chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, bổ sung nguồn lực nhằm tăng số trang, tăng số kỳ xuất bản tạp chí in, xây dựng tạp chí điện tử song hành cùng tạp chí in...
5.Thu hút nhân tài; thực hiện trao đổi chuyên môn, chuyên gia trên các lĩnh vực VHNT, báo chí, công nghệ và tài chính. Trong đó, ưu tiên phối hợp với các trường đại học; tranh thủ, dựa vào các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút, gửi đi đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa năng. Các tạp chí cử cán bộ chuyên môn cao của mình đến giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các tạp chí bạn khi có yêu cầu hỗ trợ trên các lĩnh vực VHNT, báo chí, công nghệ và tài chính (nhất là kinh nghiệm về đa dạng hóa nguồn thu, kêu gọi tài trợ, quảng cáo trên các nền tảng...).
Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tiềm năng văn hóa, VHNT phong phú, đa dạng, đặc trưng và truyền thống sáng tạo lâu đời, kinh nghiệm hoạt động báo chí, truyền thông dày dặn, các tạp chí văn nghệ khu vực miền Trung hoàn toàn có thể hợp tác, liên kết để xây dựng một hệ sinh thái chung hiện đại, có sức lan tỏa mạnh.
P.C
Phan Chín: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí Đất Quảng.