Thơ Đặng Vĩnh Hai

Chân dung mùa hè
Mái tóc đêm đen óng
mềm mượt trong khăn choàng sương
thắt tít cùng tiếng dế xoắn tròn
một trận gió thốc qua
tóc rối bời bời
Khuôn mặt ngày sáng trưng
ánh mặt trời hừng hực
đánh phấn thoa son trang điểm vạn vật
trẩy hội cùng mùa hè
mặt mày hớn hở
Tiếng dế im bặt
màn đêm duỗi thẳng băng
khăn choàng sương tan dần thô ráp
trời chuyển gió nam hầm hập
tóc khô không khốc
Ánh nắng tắt lịm
ngày nực hầm nặng nề chùng xuống
gió thốc lên cuồn cuộn
mưa đá như thả bom
mặt mày rách toang
Ôi quê hương kỳ diệu
mái tóc đêm mềm mại
khuôn mặt ngày sáng trưng
nhưng vạn vật bất kham
người quê tôi anh hùng!
Tiếng thời gian
Mùa hoa gạo đỏ gợi một thời tóc cháy
Lũ ong vo ve tiếng chúng bạn ùa về
Vài cánh rụng
giật mình châu chấu nhảy
Bờ cỏ trườn dài
ru ngủ
giấc chân quê
Gai gốc gạo u nần thời thơ ấu
Rêu bò loang ủ vết sẹo xanh rờn
Đồi hoang vắng
gió thì thầm đâu đấy
Tiếng trâu bầy
khản giọng nghé
gọi con
Vạt cỏ non xao xác bên hoa rụng
Cạnh giếng làng tiếng gàu vọng mông lung
Thùng gánh nước
sóng sánh
chao lá sắn
Tiếng cười em
theo nước bắn
xa xăm
Gai gốc gạo phẳng lì cùng năm tháng
Vết sẹo ngày xưa rêu phủ ấm thân già
Áp tai
miệng giếng làng
tôi ngóng
Tiếng thời gian không vọng lại loang xa!
Đ.V.H