Dòng sông ký ức
02.06.2026

Long lanh ký ức gọi mùa
Chiều quê lắng đọng chuông chùa vọng đưa
Gió đưa cây cải lưa thưa
Bến quê ngóng đợi đò chưa trở về
Chùng chình một thoáng hương quê
Dòng sông phẳng lặng bốn bề hoang vu
Xuân qua, hạ vắng, tàn thu
Đông về rét mướt khúc ru tơ lòng
Mẹ còn cõng nắng long đong
Cõng mưa, đội gió nặng lòng nuôi con
Con cò còn khóc nỉ non?
Cha gom mảnh vá hao mòn tuổi xuân.
N.H.Â
Bài viết khác cùng số
Thực trạng và triển vọng hợp tác, phát triển của các tạp chí văn nghệ khu vực miền TrungCái chén thứ nămTương tưVết trăng ở rạn Nam ÔMưa chiều tháng SáuĐợiDòng sông ký ứcMưa mùa hạĐịa danh hành chính cấp xã của Đà Nẵng sau hợp nhấtAn Khê xưa và nayHội An nguyên vẹn nét duyênMột ngày với Phong LệNgười nơi cuối hẻmRồi cũng ấm yêu...Ngả rẽ cuộc đờiĐâu rồi những ngày xưa?Thơ Lê Hải KỳThơ Nguyễn Đức BáThơ Đặng Vĩnh HaiThơ Nguyễn Tấn SĩThơ Lê NhiVậy thôiBên hàng rào trăng nở đóa mưa xaVào hạTam Kỳ lãng đãngBài thơ cố diễn đạt cho mới một điều đã cũ nhưng thất bạiXây dựng hình ảnh Đà Nẵng: Từ góc nhìn hậu chiến trong phim tài liệuNguyễn Văn Xuân - Nhà văn làm báo tiêu biểu của xứ QuảngCâu hỏi của thơThái Bá Lợi: Những trang văn của chính nhà vănCa khúc thiếu nhi của người Đà NẵngẨm thực Cơ-tu qua văn học dân gianNhững bàn tay thầm lặngGiới thiệu, ra mắt tập sách tranh của họa sĩ Vũ DươngLiên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng mở Trại sáng tác tại Vũng TàuVui hè chăm ngoan