Nguyễn Văn Xuân - Nhà văn làm báo tiêu biểu của xứ Quảng

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Xuân (1)
Nguyễn Văn Xuân là nhà văn, nhà báo tiêu biểu của xứ Quảng, sống trọn đời với nghiệp viết qua gần 70 năm cầm bút. Báo chí như môi trường nuôi dưỡng và hoàn thiện ngòi bút của ông.
Sống trọn đời với nghiệp viết
Từ rất sớm, khi truyện ngắn đầu tay được trao giải, Nguyễn Văn Xuân đã xác quyết con đường của đời mình: “Từ đó, tôi tâm nguyện trở thành nhà văn, chuẩn bị chí hướng lẫn ý tứ để theo nghề văn chuyên nghiệp”2. Sự lựa chọn ấy không phải là cảm hứng nhất thời của tuổi trẻ mà trở thành một định hướng xuyên suốt, bền bỉ trong gần 70 năm lao động chữ nghĩa. Điều đáng chú ý là ông không có khoản lương ổn định, chỉ sống bằng ngòi bút, bằng nhuận bút, bằng trí tuệ. Việc duy trì cuộc sống hoàn toàn dựa vào viết lách không chỉ đòi hỏi tài năng mà còn cần đến nghị lực, kỷ luật lao động và lòng tin mãnh liệt vào giá trị nghề nghiệp.
Ở Nguyễn Văn Xuân, nghề viết không bị khuôn trong một thể loại nhất định mà luôn vận động linh hoạt theo nhu cầu biểu đạt và tích lũy tri thức. Ông từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như khảo cứu, thơ, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình..., song cuối cùng xác lập thế mạnh ở văn xuôi và nghiên cứu. Các tác phẩm của ông phần lớn được công bố trước hết trên báo chí rồi mới được tập hợp lại thành sách. Đó là phương thức vừa phù hợp với điều kiện mưu sinh, vừa tạo môi trường lao động đều đặn của người cầm bút.
Không chỉ các truyện ngắn, bài nghiên cứu, phê bình được tập hợp lại, mà ngay cả những công trình, tiểu thuyết dài cũng đi theo con đường ấy. Như khảo luận Khi những lưu dân trở lại đã đăng sáu kỳ trên Tạp chí Bách Khoa trước khi được Thời Mới ấn hành; tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống cũng đăng dài kỳ trên báo Nông thôn ngày nay. Như vậy, báo chí không chỉ là nơi công bố mà còn là môi trường nuôi dưỡng, thử thách và hoàn thiện ngòi bút của ông.
Tư duy phản biện và khát vọng tự do
Điểm nổi bật ở Nguyễn Văn Xuân là tính cách “Quảng Nam hay cãi” - biểu hiện của tư duy phản biện sắc sảo, tinh thần độc lập và khát vọng tự do. Ở ông, “hay cãi” không phải là biểu hiện của sự cực đoan hay hiếu thắng, mà thực chất là một dạng thức của tư duy phản biện khoa học, gắn liền với nhu cầu truy tìm chân lý. Xuất phát từ ý thức của một trí thức tự do, ông không dễ dàng chấp nhận những kết luận có sẵn, mà luôn đặt vấn đề, đối thoại và phản biện để làm sáng tỏ bản chất sự việc. Trong nhiều công trình nghiên cứu cũng như các bài báo, Nguyễn Văn Xuân thường thể hiện những lập luận sắc sảo, phản biện, viết bài tranh luận rất nhiều khía cạnh trên báo chí, trên các công trình để làm sáng tỏ vấn đề. Tính “hay cãi” ấy, nhìn từ góc độ tích cực, chính là biểu hiện của tinh thần khoa học nghiêm túc, không thỏa hiệp với sự dễ dãi trong nhận thức.
Điều làm nên bản sắc Nguyễn Văn Xuân không chỉ nằm ở sự chuyên nghiệp hoặc sự “hay cãi”, mà còn ở tư thế của một cây bút tự do. Ông không thuộc biên chế trong các tổ chức, và chính điều đó tạo điều kiện cho một tư duy độc lập phát triển. Ông từng quan niệm rằng, sự tham gia và phân chia các lĩnh vực là nhu cầu của công tác quản lý, còn trong con người trí thức như ông “không có rạch ròi gì cả”. Với ông, viết tự do là một cách tồn tại, một phương thức phát triển của trí thức hơn là một chức nghiệp. Vì vậy, trong sáng tác cũng như nghiên cứu, ông luôn giữ một lập trường riêng, sẵn sàng phản biện, “tự do suy nghĩ, đánh giá vấn đề”3. Nhìn toàn bộ hành trình sáng tác, nghiên cứu và làm báo của ông, có thể thấy đây là một đời viết đúng nghĩa: viết để sống, viết để tồn tại, đồng thời viết để khẳng định lẽ phải, nhân cách và tư tưởng.
Từ nền tảng phương pháp ấy, Nguyễn Văn Xuân đi đến một lựa chọn lớn: theo đuổi lý tưởng tự do như một nguyên tắc sống và viết. Ông là người có khát khao, hoài bão về sự tự do cá nhân, được thể hiện xuyên suốt trong đời sống cũng như hoạt động học thuật, viết lách. Tự do đối với ông trước hết là tự do trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận vấn đề, trong quyền được phát biểu quan điểm của mình. Có dám sống đúng với con người thật của mình, mới viết những gì mình yêu thích và xem là thực sự giá trị. Tính cách “hay cãi” của Nguyễn Văn Xuân vì thế là sự kết tinh của tư duy phản biện, phương pháp khoa học và khát vọng tự do.
Nguyễn Văn Xuân cho rằng, nhà văn - nhà báo phải là người dám sống, dám tiên phong trong nghiệp viết. Bởi nếu họ có thái độ “Sĩ khí rụt rè gà phải cáo” thì làm sao có những đóng góp mới mẻ, làm sao trao truyền được cảm hứng cho độc giả. “Dám sống vốn là thái độ của nghệ sĩ. Những tác phẩm lớn xưa nay đều đi từ sự can đảm tinh thần của người sáng tạo, tự đứng vào hàng đầu của từng phong trào để quan sát và thông cảm với nguyện vọng thế nhân, hòa mình vào cuộc sống các tầng lớp để có thể diễn ngôn”4.
Ông cho rằng, phải như vậy mới được xã hội ghi nhận, còn ngược lại sẽ bị lãng quên: “Ngày mai, văn nghệ tự do. Kẻ nào không đi trước nó, nguyện làm cây mắm, cây tràm thì chỉ làm những món đồ cổ trong tủ kính mà thôi”1.
Tình yêu sâu sắc với xứ Quảng và khát khao phát triển đất nước
Không chỉ là nhà văn, nhà báo, Nguyễn Văn Xuân còn là một trong những trí thức xứ Quảng đã dành trọn đời mình để suy tư, khảo cứu và diễn giải về chính quê hương, từ đó mở rộng ra những vấn đề lớn hơn của dân tộc. Ở ông, tình yêu xứ sở không dừng lại ở cảm xúc hoài niệm mà trở thành quyết tâm hành động bền bỉ, thể hiện qua hàng loạt công trình nghiên cứu, sáng tác và bài báo về văn hóa, lịch sử, con người xứ Quảng. Ông xác định rõ hướng đi của mình là chuyên tâm vào vùng đất “chôn nhau cắt rốn”, không phải vì “cục bộ, địa phương” mà như “một người con hiếu thảo chăm lo hương khói cho tổ tiên xứ sở của mình”. Từ ý thức ấy, ông miệt mài “góp phần đừng để lãng quên những gì xứ Quảng đã đóng góp cho dân tộc suốt những thế kỷ qua”, bởi theo ông, sự lãng quên ấy “là có tội với tiền nhân và dân tộc”6.

Tập truyện “Nguyễn Văn Xuân - 22 truyện ngắn trước 1945”là một tập hợp những tác phẩm của Nguyễn Văn Xuân được in trên các báo, tạp chí trước năm 1945.
Điều đáng chú ý là trong quá trình nghiên cứu, ông không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa quê hương, mà luôn giữ thái độ tỉnh táo, khách quan, sẵn sàng phát hiện cả cái hay lẫn cái dở. Với tư duy độc lập và đặc trưng “hay cãi”, Nguyễn Văn Xuân không ngần ngại chỉ ra những hạn chế, những tập quán lạc hậu, những quan niệm cổ hủ của người Quảng; nhưng mục đích không phải để phê phán cực đoan mà nhằm hướng tới sự điều chỉnh và phát triển. Chính ông từng nhấn mạnh việc nghiên cứu địa phương là để “tìm hiểu, biết được cái hay, cái dở, điểm mạnh, điểm yếu... từ đó nhìn ra đất nước mình, dân tộc mình”. Như vậy, nghiên cứu của ông luôn gắn liền với tinh thần xây dựng và khát vọng canh tân, đặt trong viễn cảnh phát triển chung của quốc gia. Ông nghiên cứu địa phương chính là góp phần nhận diện bản sắc văn hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Tình yêu xứ Quảng và ý thức trách nhiệm trí thức của Nguyễn Văn Xuân còn thể hiện rõ trong những lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, khi đứng trước khả năng vào Sài Gòn để có điều kiện sống và làm việc thuận lợi hơn, ông đã trăn trở sâu sắc và cuối cùng quyết định ở lại quê hương. Ông tự đặt câu hỏi: “nếu đi vào Sài Gòn thì địa phương sẽ ra sao? (...) Chẳng lẽ để một khối lịch sử, văn hóa... đi vào quên lãng”7. Sự lựa chọn ấy không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là biểu hiện của trách nhiệm đối với vùng đất đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Ở lại để “tiếp xúc với dĩ vãng”, để khai mở và lưu giữ các giá trị văn hóa - lịch sử, Nguyễn Văn Xuân đã chấp nhận những khó khăn vật chất, thậm chí cả những thiệt thòi trong đời sống nghề nghiệp, nhưng đổi lại là một hành trình cống hiến trọn vẹn cho quê hương, cho đất nước.
Có thể nói, Nguyễn Văn Xuân là một trí thức, nhà văn, nhà báo xứ Quảng giàu ý chí tự học, sâu nặng với truyền thống nhưng không ngừng hướng tới hiện đại, đồng thời giữ vững bản lĩnh, cá tính trong mọi hoàn cảnh. Sự bền bỉ trong nghiệp viết, sự đa dạng thể loại, phương thức gắn bó mật thiết với báo chí, tinh thần phản biện độc lập, tình yêu quê hương và khát vọng phát triển đất nước đã hợp thành diện mạo một nhà văn - nhà báo chuyên nghiệp, một nhà Quảng học tiêu biểu, một nhân cách văn hóa đáng trân trọng. Chính sự kết tinh giữa tri thức, nhân cách và tinh thần tự do ấy làm nên giá trị của Nguyễn Văn Xuân trong đời sống báo chí, văn học và học thuật của xứ Quảng nói riêng, Việt Nam nói chung.
V.Đ.A
Chú thích:
1. Nguyễn Văn Xuân (2020), Nguyễn Văn Xuân toàn tập, tập 7, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 279.
2. TS, Học viện Chính trị Khu vực III - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3. Nguyễn Văn Xuân (2020), Nguyễn Văn Xuân toàn tập, tập 7, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.391.
4. Nguyễn Văn Xuân (2020), Nguyễn Văn Xuân toàn tập, tập 7, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.164.
5. Nguyễn Văn Xuân (2020), Nguyễn Văn Xuân toàn tập, tập 5, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.420.
6. Nguyễn Văn Xuân (2020), Nguyễn Văn Xuân toàn tập, tập 5, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.416
7. Dương Trung Quốc (2002), “Lời bạt: Nhà Quảng học”, Tuyển tập Nguyễn Văn Xuân, NXB Đà Nẵng, tr.1007.