Ngả rẽ cuộc đời

29.05.2026
Nguyễn Tam Mỹ

Ngả rẽ cuộc đời

Minh họa Nguyễn Dũng

1. Mẹ tôi bảo: “Con về thăm mẹ, ở chơi dài ngày, đi dự đám cưới lại của thằng Bao Vải Đen sẽ nghe được khối chuyện quê mà con không ngờ tới”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bao Vải Đen là con cái nhà ai ở làng Lâm Bình?”. Mẹ tôi lấy ngón tay trỏ và ngón tay cái của bàn tay phải tém nước cốt trầu ở hai bên khóe miệng, nói: “Hắn là thằng con hoang của bà Manh Manh ở xóm Hố Sim có nổng Chà Rang ngó y chang con rùa nằm bất động bên dòng sông quê…”. À, ra thế! Bao Vải Đen là tục danh mà bọn trẻ con ở xóm Hố Sim đặt cho con trai bà Manh Manh. Đến trường học hành, hắn có tên khai sinh là Vũ Hoài Thương. Hắn mang họ mẹ vì chẳng biết cha là ai!

Đám cưới lại, thực ra là tiệc rượu mà đôi vợ chồng trẻ ra mắt họ hàng, bà con xóm làng ở quê, bởi trước đó họ đã tổ chức lễ cưới hoành tráng tại nhà hàng sang trọng ở xứ dừa Tam Quan. Tôi thuộc lớp cha chú của đôi vợ chồng trẻ. Mẹ tôi tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn nên “ủy quyền” cho tôi đi dự đám cưới lại của Vũ Hoài Thương. Gia đình tôi định cư ở phố. Lâu lâu tôi mới về quê thăm mẹ. Tôi chỉ đi dạo loanh quanh ở xóm Hố Bứa, không có thời gian rảo khắp làng Lâm Bình. Mấy chục năm rồi, tôi chưa đặt chân đến xóm Hố Sim. Bây giờ đi dự đám cưới lại của đôi vợ chồng trẻ, tôi mới hay tất cả đã đổi thay tự khi nào không rõ. Ký ức bất chợt ùa về...

Hồi ấy, xóm Hố Sim chỉ mươi, mười lăm nóc nhà, đa phần tranh tre nứa lá, nằm rải rác quanh cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp, mặt quay ra ruộng, lưng tựa gò đồi. Nhà bà Hai Ngọ - mẹ cô gái Manh Manh, là căn chòi ẩm thấp, dẫu cánh cửa liếp chống lên, bên trong vẫn tối om. Căn chòi ấy, bây giờ đã nhường chỗ cho ngôi nhà tường xây mái ngói khang trang, nền lát gạch men sạch bóng. Bà Hai Ngọ đã qua đời từ lâu. Cô gái trẻ Manh Manh cũng đã trở thành người đàn bà tuổi ngoài năm mươi.

Đám cưới lại của cặp đôi Vũ Hoài Thương - Lê Hồng Mến được tổ chức đàng hoàng, ấm cúng. Nếu có ba mẹ cô dâu và dàn nhạc xập xình với người dẫn chương trình, theo tôi nghĩ, đích thị là tiệc cưới chứ không phải là tiệc rượu ra mắt mọi người ở quê của đôi bạn trẻ. Rạp dựng che kín vuông sân rộng. Gần hai chục cỗ bàn thịnh soạn bày ra. Bà con họ hàng và dân làng Lâm Bình đến dự đông đủ. Cô dâu chú rể đẹp trai xinh gái, đôi lứa xứng đôi, khiến ai cũng tấm tắc ngợi khen. Bà Manh Manh cứ khóc cười bởi quá vui, không nói được gì. Con trai thay mẹ “tuyên bố lý do” và cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới dự tiệc rượu ra mắt của hai vợ chồng. Tôi ngồi cùng bàn với lão Chín Ngón. Lão bảo với tôi: “Không ngờ cuộc đời thằng Bao Vải Đen lại vần xoay theo hướng khó mà tin được, hắn là niềm mong ước của bao người ở xóm Hố Sim, bởi hơn hẳn anh em thằng Tuấn - Tú con ông Bốn Hợi”. Thấy tôi tròn mắt, lão nói thêm: “Ông Bốn Hợi có của ăn của để nhất xóm Hố Sim. Vì thế, anh em thằng Tuấn - Tú cũng được cưng chiều hết mực. Lớn lên, đứa đi tù vì đánh nhau, đứa thành kẻ dặt dẹo vì nghiện ma túy”. Ông Bảy Vị ngồi kế bên tôi, nói: “Đúng là trong cuộc sống, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời!”.

2. Mẹ tôi ngồi trước hiên nhà vừa nhai trầu bỏm bẻm, vừa túc tắc kể cho tôi nghe về gia cảnh bà Hai Ngọ. Có đứa con gái đầu lòng mặt mũi sáng trưng, vợ chồng bà Hai Ngọ mừng lắm. Chung sống với nhau mấy năm trời, họ mới có được mụn con nên hai người dồn hết tất cả tình thương yêu cho “thiên thần bé bỏng”. Dẫu nghèo rớt mùng tơi nhưng họ vẫn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Tròn tuổi thôi nôi, cô bé được đặt tên là Thắm - Vũ Thị Thắm. Cô bé chậm phát triển. Lên hai mới biết đi chập chững. Lên ba mới biết nói bập bẹ tiếng một. Vợ chồng bà Hai Ngọ cho rằng do hai người đã luống tuổi mới sinh con, vì thế cô bé không được bình thường như những đứa trẻ khác. Càng lớn cô bé càng có những biểu hiện khác lạ khiến mẹ cha lo lắng. Giọng nói ồ ề. Trí tuệ thiểu năng. Tính tình manh manh chập chập. Được cái, cô bé chỉ biết cười ngô nghê, không hề giận hờn ai. Tên Thắm nhưng bọn trẻ cùng trang lứa ở xóm Hố Sim lại gọi cô bé là Manh Manh. Thắm không phản đối. Mọi người thấy cái tên ấy ngồ ngộ, lại phù hợp với tính tình manh manh chập chập của cô bé, cũng bắt chước gọi theo. Lâu ngày, tục danh ấy trở thành tên của cô bé. Vợ chồng bà Hai Ngọ thầm nghĩ, Manh Manh là loài chim đáng yêu sống nơi đồng nội, bạn của nhà nông, kể cũng hay!

“Ngày ấy, con gái ở quê đến “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”, hầu hết bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình rồi lấy chồng, yên bề gia thất. Con Manh Manh mười tám đôi mươi, dáng người thon thả, gương mặt khả ái, nhưng chẳng có chàng trai nào để ý. Bởi hắn đần độn tới mức họ phải thở dài ngao ngán!”. Mẹ tôi bảo. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó Manh Manh nổi tiếng khắp làng Lâm Bình về chuyện “Một tờ tiền và hai tờ tiền”. Muốn con gái “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, mỗi lần đi chợ huyện, bà Hai Ngọ dẫn Manh Manh theo. Kiên trì lẽo đẽo bên mẹ như hình với bóng suốt mấy năm trời, cuối cùng rồi Manh Manh cũng tự mình đi chợ huyện, không sợ quên đường lạc lối. Sáng hôm ấy, Manh Manh dậy sớm đi chợ huyện. Bấm đốt ngón tay, Manh Manh mua những thứ mà bà Hai Ngọ căn dặn. Nhẩm tới nhẩm lui, Manh Manh mới sực nhớ ra còn thiếu con cá ngừ. Ghé hàng cá, Manh Manh chọn con cá ngừ ưng ý và hỏi: “Bao nhiêu tiền?”. Bà bán cá bảo: “Mười lăm nghìn”. Manh Manh nói: “Những hai tờ tiền, đắt quá! Hai mươi nghìn bán không?”. Bà bán cá ngỡ Manh Manh đùa, gật đầu. Đưa tờ hai mươi nghìn đồng cho người ta, Manh Manh xách con cá ngừ đi thẳng. Về xóm Hố Sim, gặp ai Manh Manh cũng khoe con cá ngừ giá hai tờ tiền nhưng cô trả một tờ tiền, họ gật đầu bán ngay…

Mùa mưa năm ấy, chồng bà Hai Ngọ đột ngột qua đời.

Hai mẹ con côi tay làm không đủ hàm nhai. Bươn chải quanh năm nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn thiếu trước hụt sau. Gia đình ông cậu họ thương tình giúp đỡ bằng cách cho bà Hai Ngọ “nuôi rẽ” cặp bò gồm con Cộ và con Nâu. “Nuôi rẽ” là hình thức cho mượn con vật nuôi chăm sóc và hưởng lợi theo thỏa thuận giữa chủ bò và người nuôi bò. Con bê đầu tiên sinh ra, chia đôi, mỗi bên một nửa. Con bê thứ hai sinh ra, chia ba, chủ bò một phần, người nuôi bò hai phần. Con bê thứ ba sinh ra, chia tư, chủ bò một phần, người nuôi bò ba phần. Các con bê tiếp theo sinh ra vẫn ăn chia theo tỷ lệ ấy. Hằng ngày, Manh Manh lùa con Cộ và con Nâu lên nổng Chà Rang chăn thả. Trưa, buộc thẹo(1) hai con bò nơi gốc cây bứa cổ thụ ở nổng Chà Rang, Manh Manh về nhà cơm nước với mẹ. Chiều, lên trên đó thả con Cộ và con Nâu ra kiếm ăn cho đến khi ngày dần tàn Manh Manh mới lùa chúng về chuồng trại. Mẹ tôi bảo: “Xóm Hố Sim có nhiều hộ nuôi trâu bò nhưng bọn trẻ chăn thả dưới nà bãi hoang ven con sông. Manh Manh không thể “a dua” theo bọn nó, cho con Cộ và con Nâu xuống chăn thả ở nà bãi hoang rộng mênh mang có lắm đường ngang ngõ dọc, vì sợ lạc lối không biết nẻo về”.

Sẽ chẳng có chuyện gì để nói, nếu như Manh Manh không thèm quả chua, không nổi gân xanh trên cổ, không thường xuyên nôn ọe. “Manh Manh có chửa. Ai là “tác giả” của cái thai trong bụng cô ấy? Cả xóm Hố Sim dị nghị đàm tiếu râm ran”. Mẹ tôi nhớ lại. Ông cậu họ quyết làm cho ra lẽ. Ông cầm roi mây đến nhà bà Hai Ngọ, gọi Manh Manh ra ngồi đối diện, truy vấn. Ông hỏi: “Mày ngủ với ai?”. Manh Manh hồn nhiên nói: “Con ngủ với mẹ!”. Tức quá, ông cậu họ gầm lên: “Tao hỏi đứa nào làm cho cái bụng mày phình to lên?”. Manh Manh ngơ ngác. Rồi như hiểu ra, cô sợ sệt nói: “Không có đứa nào cả! Chỉ cái bao vải đen mà thôi…”. Ông cậu họ lắc đầu ngao ngán. Bà Hai Ngọ dỗ dành. Manh Manh cho hay, hôm ấy cô ngồi dưới gốc bứa cổ thụ xem con Cộ “nhảy thất” con Nâu, bất ngờ bao vải đen từ phía sau trùm đầu cô, đè ra “nhảy thất”. Cô ú ớ kêu la. Bao vải đen bịt miệng. Vùng vẫy một chặp, mệt quá, cô để mặc bao vải đen muốn làm gì thì làm! “Bao vải đen là thằng nào?”. Ông cậu họ nén bực bội, hỏi. “Là cái bị to bằng vải đen thôi mà…”. Manh Manh thật thà nói. Đàn  ông con trai ở xóm Hố Sim không ai làm chuyện đốn mạt ấy. Theo mấy đứa trẻ chăn bò ở nà bãi hoang, chỉ có thằng Phí - con ông Ba Dần, ở làng bên kia sông, dạo đó thường hay một mình lên nổng Chà Rang. Hắn mới mười sáu, mười bảy tuổi, lẽ nào…

3. Mẹ tôi bảo: “Dân xóm Hố Sim xúi bà Hai Ngọ nhờ chính quyền địa phương truy tìm thủ phạm nhưng bà ấy gạt đi. Theo bà ấy, con Manh Manh quá lứa lỡ thì, trí óc không được như người ta, có đứa con về già làm chỗ nương tựa cũng quý lắm thay!”. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó Manh Manh sinh được cậu con trai kháu khỉnh, cả xóm Hố Sim rồi cả làng Lâm Bình đến nhà bà Hai Ngọ thăm hỏi. Đó là cái cớ mà thôi, bởi mục đích chính của mọi người là xem mặt mày thằng bé để suy đoán kẻ nào là “tác giả” của “tác phẩm”? Thằng bé không giống bất cứ ai ở xóm Hố Sim, cũng như làng Lâm Bình. Họ yên tâm, không còn nghi ngờ chồng con của mình. Họ gọi thằng bé là Bao Vải Đen, lâu dần thành tên. Khi Bao Vải Đen lên ba, cả xóm Hố Sim mới ngã ngửa ra: Thằng bé có khuôn mặt y chang thằng Phí, con ông Ba Dần, ở làng bên kia sông. Không ngờ thằng Phí điển trai, lanh lợi, vui tính, hay cười, lại dám làm chuyện động trời khi mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu. Hắn biết trước sau gì cũng bị lộ tẩy nên bỏ quê vô miền Đông Nam Bộ ở với ông bác họ học nghề cơ khí…

Vì cảnh nhà bà Hai Ngọ khó khăn nên thằng Bao Vải Đen không được nuôi nấng, chăm sóc tốt như bao đứa trẻ khác ở xóm Hố Sim. “Hắn không hề đau ốm, cứ lớn dần lên theo năm tháng. Trùi trụi chắc khỏe như cây trai ở nổng Chà Rang”. Mẹ tôi nói. Mặt mày sáng sủa. Có trí nhớ hơn người. Chơi với bọn trẻ cùng trang lứa, hắn luôn được suy tôn là “thủ lĩnh” bởi thông minh nhanh nhẹn và biết bỏ qua không cố chấp những lỗi lầm của bè bạn. Bơi lặn dưới sông, chia phe đánh trận giả trên nổng Chà Rang, hay mò cua bắt ốc ở con suối nhỏ cuối xóm Hố Sim, hắn đều thể hiện vai trò “thủ lĩnh” được bạn bè kiêng nể. San sẻ những túi trái gắm, những bó rau dớn, những xâu cá rô… cho bạn bè chậm chạp chân tay, hắn khiến bọn trẻ vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Nhiều đứa lớn hơn thấy vậy không còn tranh giành theo kiểu mạnh được yếu thua. Hắn rất yêu thương mẹ Manh Manh và bà ngoại Hai Ngọ. Bọn trẻ gọi hắn là Bao Vải Đen, Bao Vải Trắng, hay Bao Vải… gì, mặc kệ, hắn chỉ cười. Tuy nhiên, đứa nào dám xấc láo bảo bà ngoại hắn “hiền mà ngu như ngựa cái mù”, bảo mẹ hắn “khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dại”, hắn nhất quyết không tha! Hắn “ra đòn”, cho dù đối thủ có to con lớn xác hơn, vẫn nhận phần “cay đắng”. Với hắn, mẹ và bà ngoại là hai người mà hắn yêu thương nhất.

Rất buồn là năm mười bảy tuổi, Bao Vải Đen gặp biến cố lớn trong đời.

Mẹ tôi bảo bà Hai Ngọ mất vì trúng gió. Chiều hôm đó, đang dọn cỏ quanh nhà, bà thấy xây xẩm mặt mày nên vào giường nằm rồi ngủ luôn không bao giờ dậy nữa. Bao Vải Đen khóc như mưa như gió. Sau đám tang bà ngoại, Bao Vải Đen trở thành trụ cột gia đình. Ông cậu họ chân tình khuyên: “Còn bà ngoại, con có thể theo học hết bậc trung học phổ thông, song bây giờ điều đó quá xa vời. Theo cậu, con nghỉ học ở nhà làm lụng nuôi mẹ nuôi mình thì hơn”. Bao Vải Đen im lặng. Ông cậu họ lại bảo: “Chuyện đó tùy con! Còn một năm nữa là hết cấp 3, bỏ ngang, kể cũng uổng!”. Mong muốn của Bao Vải Đen là kiếm được mảnh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó đi học nghề để kiếm sống. Làm nông vất vả cực nhọc nhưng cuộc sống mãi bấp bênh giữa hai bờ no - đói. Bởi tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết trong năm có thuận hòa hay không. Bao Vải Đen quyết chí đi học. Một buổi cắp sách đến trường. Một buổi ở nhà chăm sóc mấy sào ruộng lúa, sắn khoai, rau đậu… Chủ nhật đi làm phụ hồ cho toán thợ xây của ông Hai Phụ ở làng Lâm Bình. Bao Vải Đen siêng năng, lại cần cù chịu khó dọn dẹp những thứ mà toán thợ xây vung vãi sau một ngày lao động. Ông Hai Phụ quý mến, tạo điều kiện cho Bao Vải Đen làm việc để kiếm đồng ra đồng vào…

Bao khó khăn vây bủa tứ bề vẫn không làm Bao Vải Đen nản chí. Thời gian dành cho việc học không nhiều nhưng nhờ có tố chất thông minh bẩm sinh, sức học của Bao Vải Đen vẫn thuộc loại khá giỏi. Mùa hè năm ấy, Bao Vải Đen thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Bao Vải Đen bảo với mẹ: “Con xa mẹ, đi học lớp trung cấp nghề chỉ một năm thôi. Nơi học cách nhà khoảng vài ba chục cây số. Rảnh rỗi con sẽ về thăm mẹ”. Manh Manh bây giờ đã trở thành bà Manh Manh nói với con trai: “Mày đi đâu cũng được. Lâu lâu về nhà kẻo mẹ nhớ”. Trước khi rời quê ra phố học nghề, Bao Vải Đen tới nhà ông cậu họ và mấy gia đình lân cận gửi gắm người mẹ cho họ. Để có tiền ăn học lớp hàn gò, Bao Vải Đen tranh thủ thời gian rỗi, phụ giúp cho chủ tiệm sửa chữa xe máy ở kế bên nhà trọ. Do chịu khó học hỏi, khi học xong lớp hàn gò, Bao Vải Đen cũng thành thạo việc sửa chữa các loại xe máy. Ông chủ tiệm thấy Bao Vải Đen lành hiền, làm việc chăm chỉ cẩn trọng, đề nghị: “Chú mày có tay nghề khá đấy. Hay là chú mày ở đây làm việc với anh, cơm ăn nước uống và chỗ ở anh lo, tiền công hằng tháng trả theo thỏa thuận giữa đôi bên”. Bao Vải Đen cảm ơn ông chủ tiệm nhưng không nhận lời. Bởi Bao Vải Đen còn có người mẹ thương yêu lúc nào cũng mong ngóng đợi chờ ở quê…

4. Thương  mẹ  ở  nhà  vò  võ  một mình, Bao Vải Đen không muốn đi xa. Một năm ở phố, có trong tay hai nghề, nhất là nghề sửa chữa xe máy, Bao Vải Đen dễ dàng kiếm sống ở quê mà không phải dầm mưa dãi nắng ngoài đồng. Không có vốn liếng mua sắm dụng cụ, trang thiết bị và phụ tùng thay thế, Bao Vải Đen không thể mở tiệm được. Chẳng ai liều lĩnh cho một kẻ khố rách áo ôm vay mượn tiền. Vay vốn ngân hàng ư? Biết lấy gì thế chấp? Biết nhờ ai tín chấp? Ngay cả ông cậu họ cũng sợ “bắt vắt bỏ lỗ tai”! Suy nghĩ mãi, Bao Vải Đen vẫn loay hoay chưa biết khởi đầu từ đâu với hai bàn tay trắng. Thần may mắn bất ngờ hiện ra. Hôm đó, Bao Vải Đen tình cờ gặp gỡ anh Sinh đi làm ăn xa về làng Lâm Bình thăm nhà. Qua trò chuyện, anh bảo: “Mày từng làm thợ hồ đúng không? Tao cũng đang làm thợ  hồ cho Công ty Xây dựng Nghĩa Bình ở Tam Quan. Mày theo tao vào công ty làm một thời gian, kiếm đủ tiền mua sắm đồ nghề thì về quê lập thân lập nghiệp”. Bao Vải Đen đồng ý. Có anh Sinh “bảo lãnh”, Bao Vải Đen “đầu quân” cho Công ty Xây dựng Nghĩa Bình với cái tên Vũ Hoài Thương mà ở quê ít người nhớ tới.

Cuộc đời Bao Vải Đen rẽ sang hướng khác đầy bất ngờ. Ông Lê Hồng Vinh - Giám đốc Công ty Xây dựng Nghĩa Bình tình cờ phát hiện ra anh chàng phụ hồ trẻ măng không những là một thợ xây có tay nghề vững, mà còn là một thợ hàn giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, anh chàng làm việc hết mình, cẩn trọng, chịu khó dọn dẹp các thứ đâu vào đó sau một ngày lao động nhọc nhằn vất vả. Qua anh Sinh, ông tìm hiểu về Thương. Rồi ông bố trí anh làm công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Hẳn nhiên, lương hướng cũng được ông trả cao hơn. Anh em công nhân ở các bộ phận xây dựng, hàn cắt uốn sắt… đồng tình ủng hộ, không so bì tỵ nạnh. Đó là chuyện lạ. Bởi lẽ thường tình là “ma cũ thích bắt nạt ma mới”, ít khi chịu “tâm phục khẩu phục” kẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Ông lặng lẽ tìm hiểu nguyên do. Hóa ra, Thương là chàng trai khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến mọi người, biết giúp đỡ anh em trong công việc hằng ngày. Cuối tuần, nhóm thợ xây tổ chức “liên hoan giải mỏi”, Thương chỉ uống một lon bia duy nhất rồi thôi. Anh không đi nghỉ sớm mà ngồi lại điếu đóm phục vụ các bậc đàn anh. Khi tàn cuộc vui, ai cũng lăn ra sạp ngủ, còn anh lụi cụi “thu dọn chiến trường”, điều đó làm cho mọi người thêm yêu quý chàng trai trẻ.

Bản vẽ thiết kế và thực tế thi công luôn có những điểm bất hợp lý cần chỉnh sửa.

Thương đưa ra những nhận xét của mình, khiến Lê Hồng Mến - con gái út ông Lê Hồng Vinh, người giám sát các công trình thi công, không khỏi ngỡ ngàng thán phục. Cô thầm để ý đến “anh chàng lạ”. Là kỹ sư xây dựng nhưng cô không thích chen chân vào các cơ quan nhà nước, ở nhà làm việc cho gia đình. Nhiều lần đến công trình giám sát, Mến nhận ra “anh chàng lạ” cao to đẹp trai, khuôn mặt chữ điền với cặp lông mày lưỡi mác đầy nam tính, cô có cảm tình. Và cô chủ động tán tỉnh. Thương tìm cách tránh né. Vì thế, Mến càng thích thú, hạ quyết tâm chinh phục anh. Một hôm, trong lúc mọi người nghỉ giải lao, cô rủ “anh chàng lạ” đi xem công trình, nhờ tư vấn để trao đổi với chủ đầu tư thay đổi mấy chỗ chưa hợp lý. Khi hai người khuất sau bức tường đang xây dở, Mến nhìn thẳng vào mắt Thương, hỏi: “Anh thấy em thế nào?”. Thương ngơ ngác: “Thế nào là thế nào? Tôi không hiểu ý cô…”. Mến đỏ mặt cười: “…là …là có được gái không, hay xấu đến mức ma chê quỷ hờn? Mà anh đừng có xưng hô cô với tôi nghe chói tai lắm, hiểu không?”. Thương cũng cười: “Cô… à quên, em mà xấu gái thì trên đời này không có ai xinh đẹp cả!”. Mến lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy tại sao anh luôn lảng tránh xa lánh em?”. Thương im lặng. Mến cúi mặt nói: “Em yêu anh chân thành. Anh không được làm em thất vọng đó nghen!”.

Quen nhau rồi yêu nhau, Thương mới thổ lộ hết những suy nghĩ của mình với Mến. Anh nhỏ hơn cô hai tuổi. Điều đó không có vấn đề gì bởi ông bà đã bảo “Nhất gái hơn hai, nhì trai  hơn  một”.  Khoảng  trống  cách ngăn giữa hai người, theo anh, là hai gia đình có quá nhiều khác biệt. Cô là con gái út trong một gia đình khá giả. Hai anh trai đã có vợ con, làm ăn sinh sống ở thành phố Quy Nhơn. Cha cô là giám đốc công ty tư nhân chuyên về xây dựng nhà cửa theo hình thức “chìa khóa trao tay” đang ăn nên làm ra. Còn anh? Anh chỉ là một đứa con hoang, mới chỉ học xong bậc trung học phổ thông. Mẹ anh bị thiểu năng trí tuệ ngay từ nhỏ, cảnh nhà gieo neo nghèo khó nhất xóm Hố Sim.  Đến với nhau, anh e ngại sẽ không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Và điều quan trọng nữa là, liệu cha mẹ và các anh cô có đồng tình ủng hộ cho hai người đến với nhau… Mến ngả đầu vào vai Thương và nói: “Ba em rất quý anh. Mẹ em dẫu chưa gặp anh lần nào nhưng qua những lời nhận xét đánh giá của ba, mẹ em cũng rất có thiện cảm với anh”. Im lặng một lát rồi Mến bảo với Thương: “Bao Vải Đen không tự tin ở bản thân mình à? Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Em nói thật nhé, anh đừng tự ti mặc cảm với thân phận và hoàn cảnh của mình. Đến với nhau, anh và em cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, đừng lo”.

Họ gắn bó bởi tình yêu chân thành từ hai phía dành cho nhau.

Ban đầu Thương dự tính làm việc ở Công ty Xây dựng Nghĩa Bình một thời gian rồi về quê mở tiệm sửa chữa xe máy. Không ngờ đời anh lại rẽ sang một hướng khác. Về thăm mẹ, anh bảo: “Chỗ con làm lương hướng cũng khá. Sang năm con tính vay mượn bạn bè làm cho mẹ ngôi nhà đàng hoàng để ở. Mẹ chịu khó đợi chờ thêm ít lâu nữa”. Bà Manh Manh cười: “Ờ, làm nhà xong, mày lấy vợ cho tao có cháu bồng ẵm cho vui”.

Thương trở lại Tam Quan, Mến thường hay rủ anh về nhà chơi, giục anh thưa với mẹ cha về chuyện của hai đứa… Một liều, ba bảy cũng liều. Anh vượt qua mặc cảm, trình bày tình cảm của hai đứa ngày càng sâu nặng và hoàn cảnh của mình với gia đình Mến. Ông Vinh bảo: “Anh không hề giấu giếm tôi điều gì, vì thế tôi càng quý mến anh hơn. Tôi nhất trí tác thành cho anh với con gái tôi nên vợ nên chồng”. Mẹ của Mến mừng vui nói: “Thế hai đứa định bao giờ tổ chức cưới hỏi?”. Thương lễ phép thưa: “Dạ, hoàn cảnh của con như hai bác đã biết. Con thưa chuyện, nếu hai bác thương con, đồng ý, con dự định vài ba năm nữa. Còn không, con sẽ về quê để Mến khỏi vấn vương, bởi tuổi xuân con gái có thì…”. Ba mẹ Mến không ngờ anh lại có suy nghĩ chín chắn và đầy trách nhiệm với cô con gái rượu của vợ chồng ông như thế!

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngôi nhà xây cho mẹ ở quê cũng đã làm xong. Thương lấy vợ. Ông cậu họ bảo: “Tổ chức cưới hỏi ở nhà gái, sau đó về Hố Sim cưới lại, đỡ rườm rà tốn kém, cũng tốt. Vào Tam Quan dự ngày vui của con, cậu thay mặt nhà trai đi, còn mẹ con ở nhà. Bà ấy nói năng ồ à chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ”. Thương không đồng ý. Anh bảo: “Ngày vui của con nhất định phải có sự hiện diện của mẹ con. Thiên hạ cười chê, mặc kệ…”. Ông cậu họ bực bội nói: “Vậy thì cậu không đi. Con cứ cãi lại, thôi thì muốn làm gì tùy ý”. Ông cậu họ bỏ về. Thương rất buồn nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định của mình. Ngày vui đến. Lần đầu tiên trong đời bà Manh Manh được mặc bộ quần áo dài nhung do Mến lấy số đo đặt tiệm cắt may vừa vặn, được ngồi xe ô tô có máy điều hòa mát lạnh, thích lắm! Dự tiệc cưới con trai, bà Manh Manh cùng vợ chồng ông sui, vợ chồng con trai đến từng bàn tiệc mời mọi người nâng ly, chụp ảnh. Bà chỉ cười không nói. Ai cũng khen bà đẹp lão và đoan chắc thời con gái bà là hoa khôi của làng của xã. Khi tiệc cưới tan, khách khứa ra về hết, bà nói với vợ chồng ông sui: “Tôi ăn nói vụng về, vì thế chỉ biết cười thôi! Ông bà thương con trai tôi, gả con gái cho, tôi rất mừng”. Bà nói rành rẽ khiến Thương không khỏi ngạc nhiên vì thấy “lạ quá”!

Thiên hạ không cười chê, ngược lại khen hết lời, bởi Bao Vải Đen biết yêu thương quý trọng đấng sinh thành, cho dù bà Manh Manh không được bình thường như bao người khác. Mẹ tôi bảo: “Thằng Bao Vải Đen có con vợ vừa xinh, vừa ăn nói rất dễ thương. Hôm đến nhà mời mẹ dự đám cưới lại, hai vợ chồng hắn trông thật đẹp đôi”. Còn lão Chín Ngón ở xóm Hố Sim, ngồi cùng bàn với tôi, khi dự đám cưới lại của Vũ Hoài Thương - Lê Hồng Mến, cứ nói: “Ngả rẽ cuộc đời của hai mẹ con bà Manh Manh không ngờ lại có hậu đến thế! Con trai yêu thương mẹ hết mực. Con dâu hiền thảo biết lo chu đáo cho mẹ chồng mọi chuyện”.

N.T.M