Bên hàng rào trăng nở đóa mưa xa

Chiều dâng lên nắng trầm mênh mông
Núi cao những đôi chân mỏi mệt
Mưa như thơ ùa cơn thinh lặng
Một góc người, một góc gió trơ vơ
Tưởng nhiều hơn những lộc biếc trên đồng
Tưởng quanh quẩn dưới nụ cười che nón
Tưởng ngày xưa, tưởng mình như trăng cũ
Những cánh rừng đã khép dáng xanh xưa
Chiều diễn ngâm cơn mưa nhỏ trên đồi
Thương nhớ ướt dấu chân người ngược dốc
Con đã nép dưới tàng trời cô lộng
Thấy bóng mình nhòe nhoẹt phía mênh mông
Chúng ta bơ vơ mỗi ngày trên những
cánh đồng
Nỗi trống trải như bàn tay cha mẹ
Nhưng ngũ giác với thói quen hình tướng
Vẫn kiếm tìm an ổn trong sương
Chiều đã xuống mưa già thành mưa cũ
Rừng lang thang trong quên nhớ đường về
Con đứng lại thấy sông dài vẫn chảy
Con quay lưng nghe gió núi hao mòn
Chiều khơi lại một mùi thơm củi lửa
Bếp trên sông và khói tỏa trên đồng
Con ngồi xuống khu vườn đơm cỏ dại
Bên hàng rào trăng nở đóa mưa xa
Con ngồi lại một góc người tối giản
Còn hai vai và nước mắt đã mọc dài
Có tiếng mẹ băng theo ngày mưa nắng
Dúi vào con chút im lặng thơm đầy.
B.M