Thơ Nguyễn Tấn Sĩ

Làng Tứ Bàn tôi ở ven sông
Sông kề núi, núi kề bên biển
Thuở ấu thơ làng trong trẻo giếng
Đêm nằm nghe giọng ễnh ương buồn
Làng tôi rèn cày cuốc rựa dao
Lửa rực rỡ cháy suốt ngày thơ ấu
Chân chạy dọc triền sông cùng châu chấu
Cùng cào cào. Kèn dứa, gió xôn xao
Ngày hội làng trống giục đến nôn nao
Hương khói tỏa dinh Bà, dinh Ông thức
Bao trai gái cùng trăng lên rạo rực
Lân Tứ Bàn mất ngủ mớ thâu đêm
Có điều gì nơi ấy chuyện dài thêm
Ông Bốn Xách* nấu cơm chiều thả khói
Đời giang hồ không một lần đánh đổi
Sông và ông như một cuộc tình
Làng tôi đấy, trẻ già mê hát bội Mê bà Thông**
“Sơn Hậu, Lý Phụng Đình...”
Đêm nằm khóc thương chàng trai đả hổ
Buồn Tề Vương năm tháng loạn kinh thành
Đèn nhà giàu ông Cào, ông Cau thắp
Đèn nhân dân Năm Phở ấm trong đêm
Làng tôi đấy! Thầu đâu và chợ Vạn
Chiếc tổ quê hương Thất phái tiền hiền***
Tên của xứ “Truông dài nhà núi”
Tên của làng Bàn Thạch thuở Nam du
Lòng canh cánh hướng về quê Thanh, Nghệ
Đình Hương Trà đau đáu một dòng sông
Thương Tứ Bàn, xuân hạ lại thu đông
Sông còn đấy người còn nương tựa nước
Nghe sóng biển lòng vươn ra phía trước
Làng yên bình, quê cũng sẽ bình yên...
Chú thích:
* Ông Bốn Xách suốt đời với chiếc thuyền nan, lấy khúc sông Bàn Thạch làm cõi lênh đênh (193...- 1977).
** Bà Thông và cả gia đình là các nghệ nhân tuồng nổi tiếng.
*** Thất phái tiền hiền - nơi thờ 7 họ tộc đầu tiên của Tam Kỳ.
Vùng trời yêu thương
Có ai đặt tên Hương Trà
Làng xưa nay đã gọi là quê hương
Xa xanh có một con đường
Sưa vàng che mái đình vương nắng chiều
Dòng sông vỗ nhẹ lời yêu
Đò Ba Bến với bao nhiêu hẹn hò
Thời gian như khúc nhạc chờ
Bến sông chợ Vạn trong mơ nhớ thuyền
“Truông dài nhà núi” xứ thiêng
Dấu chân tộc họ khắp miền nhân gian
Còn bao nhiêu chuyến đò ngang
Bao con đò dọc đã sang sông này
Thời gian bao nhiêu đổi thay
Bao nhiêu thương nhớ đã quay luân hồi
Quê hương chỉ một mà thôi
Ở đâu cũng một vùng trời yêu thương!...
Chú thích: * Các địa danh được nhắc đến trong bài thơ nay thuộc phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.
Sao không là hạt bụi
em như là hạt muối
không hòa tan được mình
chiều bao nhiêu gió thổi
cứ để lòng cong vênh
hạt muối, có gì đâu
sao không là hạt bụi
con đường trơ đá cuội
nên cứ đành xa nhau
em là ai, anh hỏi
như tóc bạc trên đầu
như là mây vô tội
em cứ là thiên thâu
thời gian đi rất mau
anh suốt đời đi chậm
con đường thì thăm thẳm
hạt bụi ngày xưa đâu
Biển xanh lòng sóng bạc
bao lần sải tay bơi
muôn đời không thể khác
hạt muối còn rong chơi.
N.T.S