Thái Bá Lợi: Những trang văn của chính nhà văn

Bìa tập sách Chân dung văn nghệ.
Nói về văn của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhà văn Thái Bá Lợi cho rằng đó là “những trang văn của chính nhà văn, không vay mượn, không bị thúc bách, cám dỗ bởi bất cứ động lực nào”. Tôi xin mượn ý này - “những trang văn của chính nhà văn”, để đặt tên cho bài viết giới thiệu tập sách Chân dung văn nghệ của chính nhà văn Thái Bá Lợi, vừa được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 3/2026.
Đọc tập Chân dung văn nghệ, có thể nhận ra được một điều sâu sắc và rất giá trị: Nhà văn, khi viết về chân dung các văn nghệ sĩ, chỉ nên viết về những gì mình cảm nhận theo cách riêng của mình. Không nên lặp lại những gì mà dư luận đã biết. Điều đó làm nên bản sắc của nhà văn và chân dung văn học.
Thái Bá Lợi là một người rất chịu chơi. Ông chơi với nhiều nghệ sĩ. Nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà khảo cổ, nhà trùng tu… Phải là người có kiến văn sâu rộng và tấm lòng chân thành mới có thể trò chuyện được với những nghệ sĩ này. Đối với mỗi nghệ sĩ, nhà văn Thái Bá Lợi đều ký họa được những chân dung độc đáo. Với Nguyễn Minh Châu, tưởng đã quen, nhưng Thái Bá Lợi chỉ ra một chân lý khi ngồi bên giường bệnh với tác giả của những Phiên chợ Giát, Dấu chân người lính, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Cỏ lau: “Những điều có thật quanh ta, chỉ vì những lý do khác nhau ta đã bỏ qua, ta đã không chịu hiểu thấu đáo nó, ta đã không nói lên được bản chất của nó bằng tiếng nói nghệ thuật chân thật”. Khi dựng chân dung nhà văn Nguyên Ngọc, ông kể: “Trong bài viết về tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai của tôi, anh Nguyên Ngọc khen chê vừa phải nhưng anh trích dẫn nhà văn Ý Alberto Moravia nói: Tôi chưa gặp nhà văn lớn nào mà không cực đoan”. Hoặc viết về nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân, ông nhấn mạnh đến chi tiết: “Năm 1977, khi những người con lai lũ lượt ra đi, ông Nguyễn Văn Xuân đã viết một bài nêu rõ quan điểm của mình là nên giữ họ lại. Nhiều quốc gia muốn cải thiện thể chất nòi giống, họ đã tốn nhiều công sức, họ đã cho nhập quốc tịch những người nước ngoài không hạn chế. Thời ấy ông đã quả quyết rằng việc giữ những người con lai ở lại không chỉ để hội nhập nòi giống mà còn để phát triển thể thao”.
Nhà văn Thái Bá Lợi là người luôn sống rất kỹ, rất sâu. Thế mạnh của ông là xây dựng cấu trúc các tiểu thuyết thời chiến tranh, đặc biệt là hậu chiến. Những tác phẩm của ông không chỉ phản ánh hiện thực một cách trung thực mà còn đặt ra những vấn đề, những ưu tư về xã hội, con người. Khi viết chân dung văn học, quan niệm của Thái Bá Lợi cũng rất rõ ràng. Ông luôn hiểu sâu về những chân dung mình viết. Và khi hiểu sâu mới viết đúng và viết hay. Ông tái hiện thần thái, đời sống nội tâm và phong cách sáng tạo. Xem tranh của họa sĩ Nguyễn Thế Vinh, ông nhận xét: “Tranh của anh dù về chiến tranh ác liệt nhưng cũng có độ tĩnh cần thiết, có độ an lạc trong nét vẽ và màu. Nhiều người yêu tranh anh vì độ tĩnh này”. Ông kể câu chuyện về đạo diễn Đào Trọng Khánh: “Anh em góp được một số tiền biếu anh, Đào Trọng Khánh cầm tiền nói: Tôi sẽ gửi vợ tôi một ít, để bà có tiền với ham muốn của bà. Cả đời bà chỉ có thú vui này, mà cũng đã tám mươi tuổi rồi còn gì. Nghe câu nói bình thản của anh, lần này thì tôi ứa nước mắt”. Sự hiểu biết bạn văn, bạn nghệ sĩ đã tạo nên chiều sâu cảm xúc của Thái Bá Lợi. Khi nhà văn thực sự am hiểu đồng nghiệp, họ sẽ có cảm xúc chân thành. Chính cảm xúc này làm cho các chân dung có hồn. Chính vì hiểu sâu nên nhà văn Thái Bá Lợi luôn thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp. Viết chân dung là viết về một con người nên đòi hỏi sự tôn trọng và sự trung thực. Hiểu sâu là nền tảng của sự tôn trọng đó.
Nhà văn Thái Bá Lợi không chỉ “vẽ” chân dung các nghệ sĩ trong nước mà còn mở rộng ngòi bút đến những nhà văn Nga, Mỹ, cho thấy một tầm nhìn văn hóa rộng lớn và tinh thần hội nhập sâu sắc. Ông viết về nhà văn Nga A. Chekhov với những chi tiết, những câu chuyện vô cùng sinh động trong chuyến đi đến Krym, thăm ngôi nhà của Chekhov với sự trân trọng từng đồ vật, từng nhân vật, từng trang viết của nhà văn Nga. Đến Mỹ, ông ghé thăm ngôi nhà - bảo tàng của nhà văn Mark Twain với bao kỷ niệm từ khi gặp nhà văn trên một tạp chí mà ông tình cờ có được từ năm 1975. Đặc biệt, Thái Bá Lợi dành nhiều trang để khắc họa chân dung kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, một người bạn thân có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp trùng tu di tích Champa. Ông kể: “Ở Mỹ Sơn, Kazik làm việc quần quật suốt ngày. Ông chui vào các tháp cổ để khảo sát. Một chuyên gia khảo cổ nói trong tháp ngày trước có chứa vàng, sau đó người ta lấy mất. Kazik vỗ vỗ vào tường tháp: Đây mới thật là vàng”. Chân dung văn học của Thái Bá Lợi không bị giới hạn trong phạm vi dân tộc mà mang tính khái quát, góp phần kết nối văn học Việt Nam với văn học thế giới. Điều này cũng thể hiện thái độ trân trọng những giá trị chung của nhân loại, đồng thời khẳng định bản lĩnh và chiều sâu tư duy của người cầm bút. Ngòi bút ấy như một nhịp cầu, nối những tâm hồn nghệ sĩ từ nhiều phương trời lại trong cùng một không gian văn hóa.
Thái Bá Lợi là nhà văn rất nghiêm cẩn với từng chữ, từng dấu câu. Ngôn ngữ của ông luôn giàu cảm xúc, có tính nghệ thuật. Bút pháp của ông rất linh hoạt. Khi miêu tả, khi so sánh, lúc liên tưởng. Giọng văn rất tự nhiên, chân thật. Nhiều trang rất trang trọng, giàu chất văn học. Ông luôn đưa ra những dẫn chứng khiến câu chuyện trở nên sinh động, giàu ý nghĩa. Ông luôn kết hợp giữa thông tin chính xác với cảm xúc chân thành và khả năng quan sát, phân tích, để không chỉ giới thiệu mà còn tái hiện được linh hồn và phong cách nhân vật. Có thể nói rằng, đó là một quan niệm đúng và cần thiết trong sáng tác chân dung văn học.
Đ.T