Vết còng(Võ Thị Hồng Tơ)
30.05.2011
Con còng gió
Một thời tôi rượt đuổi
Bãi bùn non khắc mãi vết chân mình
Đôi gót nhỏ neo lại thời tuổi nhỏ
Ngửa tay chờ nghe vỡ vụn bình minh
Rồi cơn lũ trôi ngang miền bến bãi
Bước chân tôi
Theo phố chợ nghiêng nghèo
San giấc ngủ
Cho nhọc nhằn mua bán
Chia một phần thương nhớ để mang theo
Ôi mới đó
Sao nghe vời vợi thế
Cơm áo xa quê vai gánh nặng oằn
Con còng gió có còn nơi bãi vắng
Hay đã vùi trong cụm lác lùm năn?
Thương tuổi nhỏ
Tôi thương con còng nhỏ
Thương mẹ chờ
Bên ngọn khói mùi rơm
Dẫu cơm áo neo tôi miền đất khách
Tôi vẫn thèm
Nơi vết trượt bùn trơn.
V.T.H.T.
Bài viết khác cùng số
BÁC HỒ VỚI CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ 6 - 1 - 1946 VÀ BẢN HIẾN PHÁP ĐẦU TIÊNMÃI MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT CỦA NHÂN DÂNBÁC ĐỂ TÌNH THƯƠNG CHO CHÚNG CONMỘT BỨC ẢNH NĂM XƯAẤn tượng Đà NẵngKhiêu vũ Nụ Cười Bí Ẩn CÒN MÃI TRONG TÔI(Trương Đình Đăng)CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHÔIThơ QUỐC LONGDIỄN TIẾN CUỘC SỐNG(Huỳnh Minh Tâm)Trước cửa đền Độc Cước(Hoài Khánh)Thăm mộ Hàn Mặc Tử(Nguyễn Công Toản)Một ngày để nhớ(Tăng Tấn Tài)Ngủ đi em(Nguyễn Kiên)Cây tùng cổ thụ(Vạn Lộc)Ngỡ ngàng(Nguyễn Hoàng Sa)HAI CHỮ VIỆT NAM TRONG THƠ CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU(TRẦN ĐỨC ANH SƠN )“THẾ GIỚI RIÊNG’ CỦA HỌA SĨ NGUYỄN THỊ DƯ DƯXuôi chảy với thời gianPHAN KHÔI, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ LÝ LUẬN XUẤT SĂCNHỮNG VA CHẠM HAI MẶT – XÉT TỪ CẢM THỨC THƠ HẬU HIỆN ĐẠIMẹ Cây gạo làng(Phạm Minh Dũng)Vết còng(Võ Thị Hồng Tơ)Siêu nhân bé bỏng NHÀ VĂN BÙI TỰ LỰC - NGƯỜI DỰNG THÀNH CÔNG CHÂN DUNG CỦA NỘIBÀI HỌC VỀ LÒNG TẬN TỤY VỚI LÝ TƯỞNG TỪ NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂMCÔ GÁI SÔNG HÀN-TỪ CUỘC SỐNG VÀO HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬTSÁCH MỚI: