Thơ QUỐC LONG
Quốc Long, tên thật là Phạm Quốc Long, quê ở Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Anh công tác tại Tổng Cục Hóa chất, đầu năm 1979 anh điều về làm việc tại Đà Nẵng và cũng từ đây, anh lấy Đà Nẵng làm quê hương thứ hai của mình.
Quốc Long đã xuất bản 2 tập thơ: Tình Sỏi Đá, Nhà xuất bản Thanh niên, 2007 và Hương Cốm Bay, Nhà Xuất Bản Hội Nhà văn, 2011.
Tạp chí Non Nước trân tọng giới thiệu một số bài thơ tự chọn của anh.
EM
Xanh như cỏ
Mềm như cỏ
Suốt đời nâng bước chân đi
Như đồng vàng lặng lẽ ven đê
Dâng lên… mùa gặt hái…
Em
Hiến hết tuổi thanh xuân
Theo anh
Lên thác, xuống ghềnh
Không ngã nghiêng
Trước bão tố thị trường
Cùng nhau hướng con thuyền tới đích!...
Vinh quang đứng sau
Khổ đau chịu trước
Như vầng trăng che khuất
Mà ánh sáng trong anh
Vằng vặc đêm rằm
Em
Mạch nước ngầm
Chảy suốt tháng năm
Chỉ cho anh
Không bao giờ nhận lại!
LÀNG
Làng ơi bao nhiêu tuổi
Mà trẻ mãi không già
Cứ xanh như đảo nhỏ
Giữa đất trời bao la!
Đã bao muà đông qua
Bao mùa thu trút lá
Tóc mẹ già vẫn thế
Bồng bềnh như mây trôi
Gương mặt cha vẫn vậy
Hanh hao rám mặt trời
Đâu cũng tiếng trẻ cười
Bầy chim non tíu tít
Mắt tròn
đong giếng khơi
Mái tóc em xanh mướt
Thơm hương bưởi hương nhài
Mùa xuân vui trẩy hội
Mùa thu vàng lễ cưới
Ngày
tiếp ngày
sinh sôi
Làng ơi bao nhiêu tuổi
Mà trẻ mãi không già
Đã bao người đi xa
Vẫn tím màu chờ đợi!...
CHẬM
Tưởng nhớ về mẹ
Từng chinh chiến vào Nam ra Bắc
Đã bao lần nhanh hơn tầm đạn giặc
Nhưng không sao hiểu được
Lúc nào
con cũng chậm mẹ ơi!...
Tuổi thơ
Mẹ mắng con “ nghịch nhất trên đời”…
Con thầm hứa một mai sẽ sửa
Nhưng chưa kịp
Con lên đường nhập ngũ
Mẹ đợi chờ mòn mõi năm canh…
Khi con về tóc mẹ đã hoa râm
Vẫn gọi con là “ thằng quỷ sứ…”
Mong con cháu bế bồng cho đỡ nhớ
Con lại đi…
mẹ lần nữa thở dài
Biên giới trập trùng
đời lại lắm chông gai…
Nay con về
không kịp nữa rồi
Thuốc bổ cầm tay
Áo dài may để đó
Thắp nén hương
giập đầu xin tha thứ
Với mẹ
lúc nào
con cũng chậm
mẹ ơi!...
Q.L