Mẹ

30.05.2011

Mẹ

Truyện ngắn:

Cẩm Giang

Trở mình trên giường, tôi bắt đầu cảm giác được cái lạnh như đang vồ lấy, bọc siết da thịt mình. Hình như đêm qua trời mưa lớn thì phải. Mưa đã lén lút, trút nước vào lúc tôi lững đi và chợp mắt. Vậy là tôi lại không thể hòa cùng vào mưa, để tắm cho sạch nỗi buồn đang nhầy nhụa chảy dài khắp người mình. Khổ thật!

Cuộc sống của người cô đơn đôi lúc cũng làm tôi thấy tủi thân hơn. Nhưng tôi là người không muốn quan tâm nhiều đến đàn ông. Hai tiếng “đàn ông” nghe lớn lao và trách nhiệm đó đã mang đến cho tôi không ít những hờn tủi. Mới mấy tuổi đầu đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, kinh tởm. Lúc nào người ta cũng coi tôi như nghiệt chủng. Người ta gọi mẹ tôi là ca ve. Lúc đầu tôi chẳng hiểu hai từ đó có nghĩa là gì? Tôi thấy hay hay cũng nhẩm theo thích thú.

Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói nhưng con không hiểu, ca ve là con gì? Con gì vậy mẹ?... À! Ca ve là con ve ve hả mẹ?

Đó là câu hỏi đầu tiên năm tôi 5 tuổi. Tôi đâu biết cái ngây thơ của mình đã vô tình quất vào tim mẹ những lằn roi rát bỏng. Mẹ khóc, mẹ chỉ khóc. Rồi sau đó một thời gian dài tôi không được gặp mẹ. Mẹ gởi tôi về ngoại, năm đó tôi vào lớp một. Tôi nhớ không nhầm thì trong quãng đời đi học, mẹ chưa bao giờ họp phụ huynh cho tôi lần nào.

Tôi không có ba, mỗi lần hỏi mẹ hay bà ngoại thì cả hai đều lảng đi không muốn nói. Oái ăm thay, lúc nhỏ tôi học bét đến nỗi giữ vị trí khóa sổ. Mỗi lần họp về ngoại lại trút cơn tức giận lên đầu tôi. Có lần ngoại đánh, nhưng tôi không hiểu sao, chính ngoại cũng buông vào tai tôi những lời lẽ cay cú:

Mày có ăn học thì đừng để người ta phỉ nhổ. Hay muốn làm đĩ cả lũ hả?

Lúc đó tôi cũng dần ngẫm ra được hai từ “ làm đĩ”. Mỗi lần nói ra cả bà và mẹ đau đớn như quằn quại trong vũng bùn sền bẩn của chính mình. Tôi nghĩ bà ngoại không thương tôi. Tuổi thơ của tôi vui thì ít nhưng bất hạnh thì nhiều, bất hạnh tôi nghĩ là vậy. Bởi trong kí ức tuổi thơ tôi dường như không có gì để nhớ, không có lấy một người bạn thân. Lúc nào cũng lầm lì, nhìn người ta chơi đùa vui vẻ mà đôi lúc thèm muốn.

Mẹ tháng nào cũng gởi tiền về cho ngoại. Tôi nhớ mẹ lắm, nhưng ngoại chỉ nói, mẹ tôi đi làm rồi ở xa, tôi không thể lên đó được. Mẹ sống một mình chăng? Chắc mẹ sẽ buồn lắm! Cái đầu óc đơn giản của tôi làm sao hình dung rõ nét về công việc của mẹ là gì.

Rồi một buổi chiều, chiều ba mươi tết thì phải. Mẹ về thăm tôi, mẹ mua rất nhiều quà : Áo quần, giày dép và cả một con búp bê biết cười thật to nữa. Mẹ còn mua cho bà ngoại chiếc khăn quàng cổ nhung, chỉ có dịp trọng đại ngoại mới quàng vào. Mặc cho tôi nhìn mẹ không chút cảm xúc, đột nhiên tôi ghét cái mùi nước hoa đặc khét tỏa ra từ mẹ.

_Pha Lê ngoan, ở nhà nhớ nghe lời ngoại. Ít bữa về mẹ mua quà cho Pha Lê nữa nghen!

Mẹ nói yêu tôi mà tiếng nói đã chan hòa nước mắt.

Có lúc, tôi nghĩ mình ghét mẹ, tôi cần gì mấy thứ đồ chơi xa xỉ đó, tôi cần mẹ, cần mẹ ở bên tôi cùng tôi đón chào một năm mới thôi. Nhưng khi nhìn dáng mẹ mất hút tôi lại khóc. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại chọn cho tôi một cách chào đời tàn nhẫn như vậy, nhưng mẹ là mẹ của tôi, ông trời có biết công bằng sao?

Có lần mẹ nói, tôi không giống mẹ cũng không giống bà ngoại. Ngoại tôi ngày xưa là hoa khôi trong làng. Nhưng khốn nạn thay, cuộc đời bà gắn liền với cụm từ “xướng ca vô loài” rồi mẹ cũng vậy. Mẹ cũng dấn thân vào đó như nghiệp luân truyền. Có lẽ vì những đau khổ của đời mình, mà cả ngoại và mẹ cay nghiệt với tôi đến vậy, nhưng chính vì những điều ấy mà hôm nay, tôi có đủ vững vàng để mình không gán vào hai từ nghe khó hiểu "ca ve":

_Đạo đức giả. Mày thật đạo đức giả Lê à! Mày được sinh ra từ những lần vụn vỡ thân xác của mẹ kia mà. Mày có quyền gì mà thanh cao mà danh giá cơ chứ. Mẹ có lỗi gì? Lỗi cho mày có mặt trên đời sao? Tôi thóa mạ bởi cái rởm đời của chính mình

Phải rồi! Tôi làm gì có quyền lựa chọn mẹ cho mình mà oán thán kia chứ.

Tôi không mặn mà giống mẹ, có lẽ tôi giống người mà tôi thoáng nghĩ là cha. Ai trên đời mà không có cha kia chứ. Vậy mà chừng ấy năm tôi vẫn mang kiếp không cha, con của đĩ thì biết ai là cha mà có kia chứ. Nhưng cái phổng phao của đứa con gái mới lớn cũng làm người ta chú ý như đón chờ một ca ve con. Tôi đã khóc và hận tất cả những ai nhìn tôi khi rẻ. Tôi tự nhủ rồi một ngày sẽ chứng minh cho họ thấy tôi không như thế, tôi trong trắng, sạch sẽ và có thể còn hơn hàng ngàn người với vẻ bề ngoài giàu sang đài các kia.

Tôi vùi đầu vào học, học lấy học để. Trời không phụ lòng người, thành tích học của tôi vượt lên nhanh chóng. Ngày tôi đỗ thủ khoa vào trường chuyên. Tôi ngông nghênh trở về, mỗi nụ cười như nhát hét vào tai những người nào từng gọi tôi là đĩ con. Đĩ con thì sao? Liệu có mấy ai bằng một đĩ con như tôi? Tôi hả hê tột cùng nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. Khóc vì sung sướng hay vì cái thắng lợi số phận nhãn tiền. Hôm đó ngoại nấu toàn món tôi thích để ăn mừng, nhưng lại vắng mẹ, điều đó làm tôi buồn không chịu nổi. Chẳng lẽ mẹ sinh tôi ra trên đời rồi quẳng tôi đi. Tôi ghét mẹ!

Ngày tôi vào trường nhập học, mẹ lại ra đi mãi mãi. Mẹ mất rồi chỉ còn lại tôi với ngoại. Lúc nào tôi cũng chỉ biết oán trách mẹ. Cả ngày, khi người ta khóc thương tiễn đưa mẹ thì một đứa con như tôi lại sửng sờ mắt không một giọt lệ. Tôi trách mình sao chai đá đến vậy. Chẳng lẽ tôi hả hê cho một đóa phù dung tàn thôi sao?

Linh cữu được đưa đi trong một buổi chiều xám lặng, tôi đi như một kẻ vô hồn, mắt rát bỏng như chực trào ra máu, giá như tôi có thể khóc để tống cái đau đớn đang đè nặng trên ngực mình.

Nhìn người ta hạ huyệt, ngoại tôi chết lịm đi, ngoại đã khóc rất nhiều từ khi ngoại biết mẹ bị bệnh, còn tôi_ một đứa con bất hiếu có hay nỗi đau của chính đấng thân sinh mình. Cả ngoại và mẹ đều muốn che giấu, không ai cho tôi biết mẹ mang trong mình căn bệnh quái ác, HIV. Căn bệnh gắn liền với số kiếp của những người như mẹ.

Ai cũng trở về, tôi vẫn ngồi lại trơ một mình trong nghĩa địa, rồi tôi khóc. Cuối cùng tôi cũng biết khóc, tôi hét, tôi đòi mẹ. Đôi tay sướt máu, tôi cào vào nấm đất còn thơm mùi hương của mẹ. Tôi đòi mẹ phải sống dậy, phải chứng kiến ngày tôi thành công. Tôi chưa làm gì để gột bớt khổ đau cho mẹ kia mà, cha tôi là ai? Cái con người tàn nhẫn đó là ai? Ai mà đến lúc mẹ ra đi vĩnh viễn vẫn không trở về. Tôi nức nở, kêu gào nhưng nấm đất khinh khỉnh trâng tráo trả lời tôi bằng cái im lặng lạnh lùng.

Gió chiều cứ ù ù qua tai như hả hê cho cái nực cười của tôi. Kêu gào à? Đau thương à? Chẳng còn gì. Sẽ chẳng còn ai nhắc tới cái con người nhục nhã, nhơ nhớp và rẻ rúng đó nữa, mọi người rồi sẽ quên từng có một con đĩ thó trên đời. Và những con người tàn nhẫn kia sẽ quên bẵng đi tôi có một mẹ đĩ. Nhưng ông trời ơi! Đó là mẹ tôi cơ mà. Người cho tôi máu thịt của chính mình cơ mà. Dù mẹ có là đĩ thì mẹ vẫn là mẹ của tôi...

Mất đi mẹ vĩnh viễn tôi chỉ còn mỗi ngoại. Ngoại đã già ai sẽ chăm sóc ngoại khi nắng gió trở trời. Rồi tôi sẽ bươn chải thế nào đây? Cuộc sống có lại một lần nữa đẩy tôi vào bến bùn không đáy.

_Pha Lê ! Con là niềm tự hào của ngoại và của mẹ con, mẹ mất rồi chỉ còn hai bà cháu, bà đã già, cũng không còn chăm sóc con được, con phải tự chăm sóc mình. Con là đứa hiểu biết, ngoại tin ở con. Con cố gắng học. À! Mẹ con có để lại cho con một tài khoản đủ để con trang trải đến lúc con ra trường. Con đi học khi nào rảnh thì con về với bà nghe con.

Nhìn ngoại mắt nhem đầy nước mắt lòng tôi vụn vỡ, tôi nhào người ôm ngoại nức nở.

Đêm đó tôi chẳng ngủ được, nhìn di ảnh của mẹ là tôi lại khóc. Mẹ ra đi rồi tôi biết làm sao? Chợt tôi quay sang lay nhẹ ngoại:

_Ngoại! Sao mẹ vẫn không cho con biết ba con là ai? Con chỉ muốn biết thôi. Con sẽ không làm gì cả. Ngoại biết ngoại nói cho con đi ngoại…Ngoại nói gì với con đi.

Ngoại im lặng hồi lâu rồi trở dậy đến bên chiếc tủ thờ mẹ, lấy ra chiếc rương nhỏ mà chưa bao giờ tôi được thấy. Tôi nhìn theo đôi tay run run của ngoại mà lòng như đông cứng lại. Có thể chính cái chiếc rương nhỏ đó đã gói ghém cái bí mật cuộc đời tôi, cái bí mật mà cho tới lúc ra đi vĩnh viễn mẹ cũng không cho tôi biết.

Trời đêm về khuya, chỉ có tiếng rên rỉ của tán cây vì gió lạnh lùa qua , và cả tiếng thổn thức của hai cõi lòng đơn độc vấy đầy nước mắt. Cả ngoại và tôi như kiệt sức dần dần. Ngoại nhẹ nhàng trao cho tôi một phong thư còn dán kín và những trang sức khi còn sống của mẹ. Tất cả chỉ có vậy, tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế mà ánh mắt không rời cái mảnh giấy còn phảng phất từng nếp gấp của mẹ.

Pha Lê của mẹ!

Con gái ngoan, đừng giận mẹ nghe con! Mẹ biết mẹ là một người mẹ chẳng ra gì. Mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Mẹ không dám xin con tha thứ, đã có lúc mẹ nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì đáng sống, nhưng chính con, Pha Lê con đã cho mẹ đủ dũng khí để bước tiếp trên cõi đời. Mẹ cảm ơn trời vì đã ban con cho mẹ. Đấy là điều có ý nghĩa nhất mà mẹ đã làm được ở kiếp sống này. Tối hôm mẹ sinh con ra trời lạnh lắm, đang mùa đông mà, cái đau của lần vượt cạn một mình như lắng xuống khi mẹ nghe tiếng con khóc. Con khóc to và thật lâu nhưng không hiểu sao mẹ lại vui. Vui rất nhiều con gái à! Mẹ đã từng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng mẹ cũng đủ dũng khí để quyết định sinh con. Mẹ biết cái tuổi thơ "im lặng" của con, chính mẹ cũng rất sợ mỗi khi phải đối diện với ánh mắt con nhìn mẹ. Nhưng con biết không? Ông trời cũng đã rất tàn nhẫn với mẹ, đứa con gái mười bảy tuổi đời thì có lỗi gì mà bị cả ba tên đàn ông thi nhau vò nát thân xác. Chúng hả hê như lũ súc sinh sau khi thỏa mãn cái cuồng dâm đê hèn. Lúc đó mẹ chỉ muốn chết, nhìn mấy tờ bạc chúng để lại mẹ đã nghiến chặt răng. Giá như mẹ có thể nghiến chết lũ khốn kiếp đó, nhưng đứa con gái xác ve đang thoi thóp thì làm gì được chúng. Hôm đó ngoại con lại bệnh nặng, mẹ không thể để ngoại lo lắng, mẹ cố gắng vơ lấy mấy tờ bạc rồi lê bước về nhà mà cả thân người rát buốt và nhàu nhĩ. Cũng nhờ mấy tờ bạc vấy bẩn đó mà ngoại con qua được nguy hiểm. Sau đó mẹ biết mình có con, mẹ cũng không nhớ rõ thằng nào đã để lại cái giống oan nghiệt này. Mẹ sợ hãi nhiều lắm, ai sẽ hiểu cho mẹ chỉ là người bị hại, bị cưỡng hiếp. Với mẹ, đời coi như đã hết. Mẹ vẫn chưa một lần yêu, chưa một lần biết cái hôn của tình đầu. Cái nhớ nhung của tình yêu mơ mộng, vậy mà mẹ lại chỉ được hoảng loạn trong im lặng và đau đớn.

Bụng thì ngày một lớn dần, mẹ không thể giấu mãi được. Ai cũng nghĩ mẹ là đứa lăng loàn trất nết. Con ơi! Mẹ vô tội đúng không con? Nhưng có nhảy xuống sông mẹ cũng không thể rửa sạch cái nhục nhã này. Ai cũng xa lánh, cũng phỉ nhổ vào mặt mẹ, mẹ đã không đủ cứng rắn để đứng lên. Và rồi mẹ theo người ta lên thành phố làm "tiếp thị", mẹ rơi vào thế giới trụy lạc, cái thế giới mà không ai cần biết mẹ là ai? Mẹ muốn gì, ở đó chỉ có ngôn ngữ của thể xác của tiền bạc, cuộc đời nổi trôi đến bây giờ mẹ hoài cố và viết cho con những dòng chữ này.

Con à! Mẹ của con như vậy đấy. Con có khinh miệt có xấu hổ vì mẹ thì mẹ cũng không ca thán gì cả. Bởi con có quyền được nhiều hơn nhưng mẹ lại không cho con được điều đó.

Con gái hãy cố gắng học và phải tự bảo vệ mình nha con. Con biết không? Mẹ ao ước một ngày mẹ có thể chứng kiến con mặc áo cô dâu, hạnh phúc bên người con yêu nhưng không kịp rồi. Số kiếp của mẹ chỉ đến vậy, căn bệnh ma quái đã dẫn tử thần đón mẹ, con đừng khóc vì mẹ chỉ vui khi biết con gái mình cười thôi. Con cười trông xinh lắm!

Nhớ chăm sóc ngoại nha con. Mẹ là đứa con bất hiếu, một đời không bù đắp được gì cho ngoại. Mẹ có lỗi với ngoại với con, Pha Lê à!

Mẹ của con.

Tôi đã phải vật vã rất nhiều để vượt qua nỗi đau mất mát ngày đó và ngộ ra nhiều điều: Con người ta được sinh ra như thế nào không quan trọng và ông trời cũng đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời. Dù gì tôi cũng phải sống, sống thật tốt. Vì ngoại vì mẹ và vì những ai xem chúng tôi là đĩ. Vùng ra khỏi chăn, tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với di ảnh của mẹ. _Mẹ ơi! mẹ đẹp lắm mẹ à.

C.G