Trước cửa đền Độc Cước(Hoài Khánh)
Bốn mươi bậc đá đâu nhiều
Trèo lên Trường Lệ cho chiều phải nghiêng
Dâng hương trước cửa đền thiêng
Lầm rầm khấn nỗi niềm riêng với Thần
Thấp cao nào được phúc phần
Hồn nhiên như cỏ bật mầm mà xanh
Trừ quỷ dữ, cứu dân lành
Giữ bờ, giữ biển, thân đành xẻ đôi
Một chân neo giữa xa khơi
Một chân đứng đội cả trời bình an
Núi cao in dấu chân Thần
Cho dân làng mãi ngàn năm phụng thờ
Tôi mê mải kiếm câu thơ
Tứ mong đã héo, vần chờ lại khô
Khát khao toàn thứ hư vô
Chắc gì được tiếng giả vờ vỗ tay
Giờ chông chênh đứng chốn này
Khum tay hứng sợi nắng gầy Sầm Sơn.
Bên hòn Trống Mái
Chiều mơn man đồi thông
Nắng vàng như vãi thóc
Xoa mềm cả mùa đông
Đá trụi trần xám mốc
Dẫu trăm giông ngàn lốc
Vẫn một lòng thủy chung
Xoắn xuýt thế là cùng
Chông chênh hòn Trống Mái
Lầm rầm điều khấn vái
Nguyện cho mình nên đôi
Khắc tên vào đá núi
Đừng mòn lời, người ơi!
Lúc lắc tận đỉnh đồi
Gật gù đôi gà đứng
Tay em trong tay tôi
Mặt trời thành quả trứng.