CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHÔI
Anh Nguyễn Minh Khôi mất quá sớm, lúc mới năm mươi tuổi. Anh để lại một sự nghiệp sáng tác không đồ sộ nhưng vẫn đủ sức làm cho độc giả, nhất là độc giả Quảng Nam-Đà Nẵng xao xuyến, thầm tiếc nuối một tài năng khi nhớ đến anh. Sau khi anh mất, Hội Nhà văn Đà Nẵng đã in cho anh một tập truyện ngắn. Nhưng những gì anh viết chắc còn tản mác nhiều nơi. Vừa qua, trong lúc dọn dẹp để sửa nhà, tôi phát hiện ra một chùm thơ của Nguyễn Minh Khôi đã gửi cho tôi khi tôi còn phụ trách tờ tạp chí Non Nước. Tôi đã in một số bài rồi, nhưng vẫn còn chùm này. Nay tôi xin gửi chùm thơ cho tạp chí coi như thắp cho anh một nén nhang.
Thanh Quế
CẢM ĐỀ LƯƠNG SƠN BẠC
Nhân xem bộ phim Thủy Hử
Ai nhớ tầm Dương đêm nguyệt tận
Tôi thương hoài bến nước Lương Sơn
Nơi hào kiệt bốn phương về tụ nghĩa
Góp đường gươm quét lũ gian thần
Ai nói Lương Sơn là giặc cỏ
Tôi nghiêng mình trước nghĩa khí Tống Giang
Câu thơ xưa đề bên lầu Vọng Nguyệt
Thân nam nhi nào sá bụi sa trường
Giận lũ người gây lắm nhiễu nhương
Quyết một phen thay trời hành đạo
Trả lại triều đình cân đai, áo mão
Về Lương Sơn dựng ngọn cờ đào
Mộng dẫu không thành
Danh đà bất tử
Để ngàn đời soi mãi
bóng
Lương Sơn
N.M.K.
DƯỚI CHÂN NGUỒN CỘI
Anh sinh ở miền Nam mênh mông kênh rạch
Tôi sinh ở miền Trung chằng chịt suối sông
Nhưng khi hai chúng ta
cùng ngang qua một làng quê Bắc bộ
anh và tôi
đều thấy lòng rộn lên
bao tình cảm êm đềm
thân thương, gần gũi
như thể cái làng quê ấy
đã sinh ra chúng ta
đã gắn với tuổi thơ chúng ta
từ những ngày còn cởi trần bắt dế
Có lẽ
trong tiềm thức của chúng ta,
những lưu dân Âu Lạc
hình ảnh giếng nước bờ tre
cây đa làng Cả
mái đình làng Lâu
đã trở thành một ký ức di truyền
nghìn đời không phai nhạt
Để chiều nay
dưới chân núi Nghĩa
tôi, anh và người bạn mới quen
bất chợt nắm lấy tay nhau
bần thần niềm vui sum họp
như tổ tiên xưa vốn cùng một bọc
như con cháu nghìn sau
mãi mãi đồng bào
N.M.K.
CHIỀU NGHĨA TRANG
Ngày thanh minh trở về làng cũ
tìm đến nghĩa trang thăm em
lòng chợt bùi ngùi thương nhớ
một thời nay quá xa xôi
Thuở ấy
bên bến Vân Ly
có hai người đồng chí
trước lúc ra đi
còn đùa vui hẹn sẽ quay về
làm sui khi nước non thống nhất
Ngày hòa bình lập lại
Hai người cha, hai người đồng chí ấy
vĩnh viễn không trở về
Em cũng đã thành liệt sĩ
Chỉ còn mình tôi
lặng ngắm những khóm hoa bèo
trôi trên sông Thu
nơi em ngã xuống
một chiều xuân tan tác
Hơn ba mươi năm phiêu giạt
đời bao bước thăng trầm
chiều nay tôi trở về lặng lẽ
như một kẻ hành hương
giữa nghìn trùng bia mộ
và buổi chiều nghĩa trang mênh mông, mênh mông…
N.M.K.