Tuyết - Bùi Công Minh
Ở đây
Chỉ những bông tuyết là vô tư
Chúng nhởn nhơ bay lượn
Thỉnh thoảng đậu vào bậc cửa sổ
Rồi tự mình tan biến
Chỉ những con người là bận rộn và âu lo
Nhịp sống ầm ào hối hả
Ga tàu điện ngầm như chảo sôi
Những dòng người như đàn kiến nối đuôi
Trong kiếp luân hồi
Mất hút đi, tan biến ở đầu bên này
Nhưng rồi lại hiện ra ở đầu kia
Rồi lại một lần nữa trồi lên mặt phố
Lại đi, những bước đi
Tất bật.
Những bông tuyết tan biến một cách vô tư
Chúng sẽ hóa thành dòng nước ấm khi mùa xuân đến
Nhưng con người không thể tan biến một cách dễ dàng
Gánh nặng sống
Trong kiếp luân hồi
Anh biến đi ở đầu này
Lại phải trồi lên ở đầu kia
Để gánh lấy bao chuyện đời tuế toái
Kìa những bông tuyết vô tư nhởn nhơ bên vai người.
Xứ Tuyết, 12.2013
B.C.M