Chàng trai cô đơn ở New York - Nhi Trần
1.
Cậu ta gọi cho tôi vào một tối muộn lất phất mưa.
-Ê!Rảnh không?
-Rảnh.
-Đi nhậu.
-OK.
Mười lăm phút sau, cậu ta đứng chờ tôi ở cột đèn vàng đầu ngõ. Trời vẫn mưa lâm thâm. Chúng tôi không nói gì với nhau. Chỉ có tiếng xe máy chạy đều đều đến chốn quen thuộc.
Quán cóc nhỏ nằm nép sau những tấm bạt te tua. Mấy ngọn đèn vàng nhỏ xíu lung linh nơi các dãy bàn làm lòng tôi ấm lại. Cậu ta ngồi xuống, gọi chủ quán những món quen. Trong vài phút ít ỏi, bia và những món nhậu đã được bưng lên đầy đủ. Tôi nhìn ra xa, mưa bụi phủ cả con đường.
Lần đầu tiên trong số vô vàn những buổi nhậu nhẹt cùng nhau, chúng tôi uống trong im lặng. Cậu ta cho tay vào túi, lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu, châm lửa. Tôi vừa nhấp từng ngụm bia, vừa nhìn vào hai ngón tay kẹp thuốc của cậu ta. Những ngón dài của người chơi đàn, rung nhẹ theo làn khói.
-Ngày mai mấy giờ đi?
-9h sáng.
-Thế à.
-Ừ.
Chúng tôi lại chìm vào im lặng, nhìn ra xa phía con đường thẫm tối. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày mai, cậu ta sẽ lên máy bay, đến một phương trời khác. Cậu ta bỗng nhiên quay sang vỗ vỗ vai tôi:
-Này, cậu nghĩ xem người đi đường nghĩ bọn mình thế nào?
-Biết chết liền.
-Tớ thắc mắc thật đấy.
-Tớ hi vọng họ nghĩ mình là những trang thanh niên ưu tú ngồi bên bàn nhậu lo nghĩ cho tương lai đất nước.
-Nhưng? – Cậu ta nheo mắt cười.
-Nhưng thật ra tớ cá bọn họ nghĩ chúng ta là hai kẻ cù bơ cù bất vớ vẩn ăn hại xã hội.
Cậu ta cười phá lên. Tôi chẳng có hơi sức đâu mà hùa theo, với tay uống một ngụm bia thật hùng hồn. Hơi men vào. Không gian như giãn ra đến vô cùng. Tôi thích cảm giác này. Nó làm cho tôi thấy như những đường biên giới quanh mình sụp đổ. Và tôi, trong giây phút ấy, có thể làm mọi thứ mà mình muốn, mặc kệ cuộc sống sẽ ra sao. Muốn cười thì cười. Muốn khóc thì khóc. Muốn làm những thứ điên rồ thì thoải mái điên rồ. Chẳng cần bận tâm đến chuyện người khác yêu cầu gì, nghĩ gì.
Chúng tôi còn trẻ. Muốn làm nhiều thứ. Muốn đến nhiều nơi. Muốn thử sức nhiều lĩnh vực. Nhưng bản thân giống như những cánh chim ở trong lồng. Cửa đã mở sẵn nhưng lại chưa muốn bay. Bầu trời qua cánh cửa lồng mờ mịt. Muốn tung cánh cho thỏa lòng mà chẳng biết bay đi đâu mới tìm được hạnh phúc. Cậu ta và tôi, hai kẻ ngồi nơi quán nhậu xập xệ, ôm trong lòng những khoảng trống cô đơn không tên.
Tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ mọi thứ. Chúng tôi cứ thế vô tư trải qua những ngày tháng yên bình nơi thành phố được bao bọc bởi biển và núi. Kỳ thi đại học kết thúc. Mọi thứ đột ngột thay đổi. Mùa hè năm 18 tuổi, chúng tôi cảm thấy trước mặt mình, một cánh cửa khổng lồ khác đang mở ra và đằng sau nó là những ngày tháng êm đềm có trời xanh, có biển rộng, có những ngày nắng đơn giản và không nhuốm chút buồn phiền đang từ từ khép lại. Cuộc sống đằng sau cánh cửa đang mở rộng lớn và rợn ngợp, ồn ào và hỗn độn. Một cuộc sống đòi hỏi chúng tôi quyết định những điều mà trước đây chúng tôi chẳng cần phải bận tâm đến. Tôi biết cậu ta đang cảm thấy sợ. Và tôi chắc cậu ta biết tôi cũng chẳng khá hơn cậu ta. Chúng tôi đứng trước cánh cửa, hoàn toàn mù mịt và bối rối. Chúng tôi không biết mình đang có gì, phải mang theo điều gì, và phải bỏ lại những gì. Tôi và cậu ta giống như hai đứa bé trong “Peter Pan”, đến tuổi phải trưởng thành nhưng lại chưa sẵn sàng, sợ phải quên đi Neverland.
Và ngày mai thì cậu ta sẽ lên máy bay, rời bỏ thành phố bên bờ biển này. Rời bỏ Neverland.
Tôi ngồi lại gần cậu ta hơn. Đêm về khuya, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp cùng cơn mưa bụi. Tôi nhìn vào ánh sáng của ngọn đèn vàng trước mặt, thì thầm :
-Này, cậu nhớ cái lần chúng ta cùng leo núi ở Ngũ Hành Sơn không?
-Nhớ. Hôm đó là sinh nhật cậu, tớ và cậu cắn răng cắn lợi hì hục leo lên tận đỉnh cao nhất. Hình như người ta gọi nó là “ Đường lên trời” thì phải.
-Đúng đúng. Khi đó chẳng có ai ngoài chúng ta leo lên cái ngọn núi đó. Chắc vì nó cao quá, lúc ấy lại là mùa đông.Thế mà tớ và cậu lại nhất quyết phải lên được tận đỉnh. Đến nơi thì mặt đứa nào đứa nấy đỏ phừng, tóc tai rối bù, nhễ nhại mồ hôi, nói tiếng được tiếng mất. Nhìn thảm khỏi phải nói.
-Cậu nhớ lúc chúng ta lên được đỉnh núi không? Cả một không gian bao la đột nhiên mở ra trước mắt. Mọi thứ đều ở dưới chân chúng ta, nhỏ xíu như những mô hình đồ chơi. Còn chúng ta thì đứng trên cao, cười hả hê, như chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào bầu trời vậy.
-Ừ. Tớ còn nhớ tiếng sóng biển và cả một bờ biển dài trải rộng trong tầm mắt lúc đó. Khi ấy trời lạnh kinh khủng, vậy mà tớ còn ráng giơ tay ra xa, chỉ vào ngọn núi cao hơn phía bên tay phải, bảo rằng tớ muốn leo lên đó.
-Haha. Phải rồi. Cậu bảo ngọn núi kia cao hơn, một ngày nào đó tớ và cậu nhất định phải chinh phục được nó.
-Còn cậu thì chỉ xuống dưới những mô hình đồ chơi kia, bảo rằng, nhất định có một ngày hai tòa nhà cao nhất dưới kia sẽ là của tớ và cậu.
-Sau đó khi leo xuống núi, trời tối nhanh nên tớ và cậu bị lạc đường. Gặp phải con chó bự, đuổi cả hai chạy ná thở.
Tôi và cậu ta cùng phá lên cười. Tất cả lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Qua ánh lửa của ngọn nến, khuôn mặt cậu ta hiện lên giữa tranh tối tranh sáng, lặng lẽ cười.
-Không biết New York là một nơi thế nào nhỉ? – Tôi lẩm bẩm.
Cậu ta không trả lời, khẽ xoay người, lôi cây đàn guitar ở bên cạnh lên, so dây. Những tiếng guitar văng vẳng trong đêm. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh đèn vàng lắt lẻo trước mặt. Cậu ta cất giọng hát, khàn khàn, bài “The only living boy in New York” của Simon và Garfunkel.
“Here I am…
Half of the time we’re going but we don’t know where
And we don’t know where…”
(Tớ ở đây…
Cả một nửa thời gian chúng ta đi mà chẳng biết mình đang ở đâu
Và chúng ta chẳng biết phải đi đâu…)
Sau lưng cậu ta, mưa im lặng rơi trong màu đèn vàng. Những giai điệu vang lên cô đơn, bàng bạc.
2.
-Đi mạnh khỏe nhé.
-Ừ.
Tôi và cậu ta cùng im lặng. Trong ống nghe vang lên tiếng phát thanh viên thông báo chuyến bay sắp cất cánh trong hai mươi phút nữa.
-Thôi, tớ lên máy bay đây.
Tôi vội vã:
-Khoan đã.
-Gì vậy?
-Chúng ta… Chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau leo lên đỉnh núi chứ? Cái đỉnh cao hơn cả đỉnh Ngũ Hành Sơn mà tớ đã chỉ hôm ấy. Cậu và tớ nhất định sẽ chinh phục được nó, đúng không?
-Hẳn rồi. – Cậu ta khẽ cười.
-Và khi lên được đỉnh đó rồi, tớ và cậu lại tìm một đỉnh núi khác cao hơn để leo lên, đúng không?
-Chắc chắn là thế.
-Được rồi.Cậu lên máy bay đi.
-Tớ cúp máy đây.
Tôi để điện thoại xuống bàn, bước ra sân thượng. Trời xanh ngắt mênh mông. Mặt trời rực rỡ, thứ ánh sáng khiến người ta phải nheo mắt nhìn. Bỗng một cánh chim từ đâu bay vụt lên, từng nhịp sải cánh mạnh mẽ trên không.
Tôi nhìn theo, lẩm nhẩm hát:
“Tom, get your plane right on time
I know you’re been eager to fly now
Hey let your honesty shine, shine, shine now
Like It shines on me…”
(Tom, hãy lên máy bay đúng giờ nhé
Tớ biết cậu đã sẵn sàng để sải cánh rồi
Hãy để sự chân thành của cậu chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng
Như nó chiếu sáng cho cả tớ...)
Nếu không biết bay đi đâu mới có thể tìm được hạnh phúc, thì hãy cứ bay đi. Đâu mà chẳng được. Bởi tôi nghĩ, trong những phút giây cô đơn sải cánh đó, trong những phút giây hoang hoải kiếm tìm bản thân đó, hạnh phúc được sinh ra.
Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình.
Vậy thì bay đi nhé, Tom.
3.
Bắt đầu mùa đông, trời đổ mưa. Tôi đang sinh sống ở một thành phố khác. Cậu ta sống ở một phương trời khác. Đều như nhau cả thôi. Chúng tôi vẫn đang bay để kiếm tìm một điều gì đó.
“New York” của cậu ta ồn ào và cô đơn. “New Yor” của tôi buồn tẻ và vô vị. Chuỗi ngày đi học đi về đều đặn. Dù cùng là mặt trời nhưng ánh nắng không ấm bằng quê hương. Những đêm lặng ngắt, nằm ngủ nỗi cô đơn hút sâu. Giống như đi trong chân không, lơ lửng trong một vùng không trọng lực. Thỉnh thoảng muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, nhưng lại nghĩ nơi xa lạ sẽ chẳng có bàn tay thân thương nào đánh thức mình. Vậy là cố gắng bước tiếp.
Sinh nhật hai mươi tuổi. Cậu ta điện cho tôi từ một nơi xa lắc.
-Chúc mừng sinh nhật. - Tôi nói.
-Tớ 20 tuổi rồi. - Cậu ta cười.
-Đang làm gì đấy?
-Vác đàn ra hồ. Ở đây có một cái hồ rất rộng. Tớ đang chờ bình minh lên.
-Có bia không?
-Đương nhiên. Nhưng đang uống chui. Tớ chưa… đủ tuổi mà.
Tôi bật cười khi nghe giọng đùa cợt có pha chút men của cậu ta. Tiếng lạo xạo từ ống nghe. Rồi đột nhiên tôi nghe văng vẳng giọng hát trong giai điệu guitar đều đặn:
“Hey, I’ve got nothing to do but smile
Here I am
The only living boy in New York…”
(Này cậu, tớ chẳng biết phải làm gì ngoài mỉm cười
Tớ ở đây
Chàng trai cô đơn nơi New York…)
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cậu ta khi đó. Ngồi một mình ôm đàn bên hồ rộng, nghêu ngao hát “The only living boy in New York”, chờ đợi tuổi 20.
-Này…
-Gì vậy?
-Tớ nhớ cậu. Tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn cùng uống chúc mừng sinh nhật cậu.
Tôi nói vào ống nghe:
-Bay tốt nhé.
Cậu ta không trả lời, chỉ cười khẽ. Tiếng guitar lại vang lên, văng vẳng lời hát:
“Here I am
The only living boy in New York…”
(Tớ ở đây
Chàng trai cô đơn nơi New York…)
Mùa xuân đang rập rình ngoài khung cửa. Có lẽ nỗi cô đơn nơi phương trời xa của cậu ta sẽ được lấp đầy khi nắng xuân ấm áp tràn lên trên những tiếng đàn tuổi hai mươi…
N.T.