Huỳnh Văn Nghệ và bài thơ “Tết quê người” - Lê Thành Văn

21.01.2014

Huỳnh Văn Nghệ và bài thơ “Tết quê người”  -    Lê Thành Văn

(Nhân kỷ niệm 100 ngày sinh Huỳnh Văn Nghệ, 1914 – 2014)

 

         TẾT QUÊ NGƯỜI

Đêm hôm nay hoa đào cùng hẹn nở

Để ngày mai chào đón khách du xuân

Nâng cốc rượu người người vui rạng rỡ

Nghe râm ran pháo nổ xa gần

 

Đêm hôm nay bao nhiêu người hớn hở

Nói cười vang giữa những cảnh sum vầy

Khoe áo đẹp con ngoan và tiền của

Chúc cho nhau hạnh phúc mãi tràn đầy

 

Đêm hôm nay cũng có bà mẹ khổ

Mỏi mong con quên cả lễ giao thừa

Đêm hôm nay chạnh đau lòng chinh phụ

Đếm tuổi con để nhớ thuở chồng xa

 

Đêm hôm nay nơi tha hương lữ thứ

Khách chi phu dừng bước lại bên đường

Ngắm sao mờ phía chân trời xứ sở

Nơi quê hương trong một phút đoạn trường

                                                

                                                               Bangkok, 1942

 

 

             Huỳnh Văn Nghệ (1914 - 1977)  là một người mà sự nghiệp nhà binh và sự nghiệp nhà thơ đều tiếng tăm lừng lẫy. Ở đời, được một như ông đã là khó, dễ gì trùng phúc cả hai. Sinh ra và lớn lên giữa hoàn cảnh nước nhà đầy bóng giặc, Huỳnh Văn Nghệ ban đầu chưa nghĩ rằng đời mình dấn thân vào binh nghiệp để rồi cuối cùng mang đến quân hàm thượng tá, dù người đời phong cho ông là vị tướng Chiến khu Đ nhờ có công dám đương đầu dũng cảm và dành thắng lợi trước các tướng tư lệnh của  Pháp ở Nam Kỳ với tư cách là Khu trưởng Khu 7. Ban đầu, ông làm công chức trong ngành hỏa xa ở Sài Gòn để nuôi sống bản thân và có tiền để giúp thêm cho mẹ chăm sóc các em vì cha ông mất sớm. Có lẽ do tư chất trọng nghĩa nên ông đã mạnh dạn chuyển đạn để giúp cho Chín Quỳ - lúc này là tướng cướp rừng xanh mà bọn mật thám Pháp đang truy nã. Sự việc chưa thành thì bị bại lộ, may mà có người chủ nhà trọ tốt bụng vì yêu quý thơ văn của ông đã dám đứng ra chịu thay. Không thể sống được nơi mảnh đất Sài thành với ngành công chức hỏa xa "sáng vác ô đi tối vác về" vì mật thám Pháp, Huỳnh Văn Nghệ vượt biên cương để rồi cuối cùng chọn đất Thái Lan, nơi có nhiều đồng hương người Việt sinh sống. Tại đây, cùng với hai người bạn có cùng chí hướng, ông đã mạnh dạn xuất bản một tờ báo mang tên Hồn Cố Hương. Hồn Cố Hương ra đời đã đánh trúng tâm lý của nhiều người dân xa nước. Ban đầu những bài viết mang nặng tính văn chương đã khơi dậy trong tâm hồn nhân quần xa xứ bao nỗi niềm thương yêu đất Việt. Chính nhờ tờ báo này, Huỳnh Văn Nghệ đã tập hợp được sức mạnh của Việt Kiều ở Thái Lan có chung nỗi niềm yêu nước, ghét giặc. Trong mấy năm trời nơi đất Thái, tác giả bài thơ "Nhớ Bắc" nổi tiếng mới được đưa trở lại Sài Gòn năm 1945.

             Huỳnh Văn Nghệ viết bài thơ "Tết quê người" đăng trên báo Hồn Cố Hương số Xuân Nhâm Ngọ 1942 do chính ông làm chủ bút, xuất bản tại Bangkok, Thái Lan. Bài thơ là nỗi niềm của chính tác giả nơi đất khách quê người đang tưởng vọng về cố quốc, nơi có người mẹ mỏi mòn chờ con và người vợ ngày đêm nuốt lệ nhớ thương chồng. Đọc khổ thơ đầu, ta thấy tác giả nhắc đến không khí đón Tết nơi xứ người cũng thật náo nhiệt, đông vui. Cũng có hoa đào, cũng khách du xuân, cũng có rượu mừng và râm ran pháo nổ. Rồi cái cảnh đầm ấm, sum vầy của biết bao gia đình được nhà thơ nhận ra càng gợi thêm nỗi niềm cám cảnh của một con người đang tha phương nơi đất khách:

Đêm hôm nay bao nhiêu người hớn hở

Nói cười vang giữa những cảnh sum vầy

Khoe áo đẹp, con ngoan và tiền của

Chúc cho nhau hạnh phúc mãi tràn đầy

            Lời thơ bình dị tưởng không gì bình dị hơn được nữa. Nhưng đó là sự bình dị của một sức chứa tình cảm lớn lao, đẫm tràn nước mắt. Khung cảnh thanh bình ấy là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đàn ông bình thường trong cõi đời này. Vây mà với Huỳnh Văn Nghệ, ở vào thời điểm Xuân 1942 này, điều ấy là không tưởng. Cám cảnh cho mình, nhà thơ ngùi ngùi thương về hai người phụ nữ nơi chốn quê nhà xa cách:

Đêm hôm nay cũng có bà mẹ khổ

Mỏi mong con quên cả lễ giao thừa

Đêm hôm nay chạnh đau lòng chinh phụ

Đếm tuổi con để nhớ thuở chồng xa

                        Một bà mẹ khổ vì thương nhớ con mà quên cả giao thừa. Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ đã từng có nhiều bài thơ hay viết về người mẹ giỏi giang, nhân hậu nhưng cũng hết sức dũng cảm trong những ngày tháng ông dấn thân đi làm cách mạng. Một bà mẹ bán trầu cau nuôi mấy anh chị em ông là nguồn xúc động lớn lao mỗi lần nhà thơ cầm bút. Còn người vợ chung tình của mình nữa, có khác gì người chinh phụ thời xưa tiễn chồng đi chinh chiến. Đêm giao thừa này, vợ ông cũng âm thầm đếm tuổi con mà đau lòng nhớ thương người chồng ngàn trùng xa cách. Giản dị là thế, nhưng có đặt vào hoàn cảnh của Huỳnh Văn Nghệ lúc này ta mới có thể hiểu thấu nỗi đau lòng vô cùng tận của ông - người khách tha hương đang đứt từng đoạn ruột mà mơ về chân trời cố quốc:

Đêm hôm nay nơi tha hương lữ thứ

Khách chi phu dừng bước lại bên đường

Ngắm sao mờ phía chân trời xứ sở

Nơi quê hương trong một phút đoạn trường

            Bài thơ có bốn khổ, giản dị như một đoản văn bày giãi tâm tình. Hai khổ thơ đầu là tình cảnh của người người hạnh phúc, vui vầy khi bóng xuân về. Hai khổ thơ sau là nỗi niềm tha hương của nhà thơ nơi đất khách chạnh niềm nhớ mẹ và người vợ yêu thương nơi chốn quê nhà xa cách. Đọc bài thơ, ta cũng cảm nhận được sâu sắc hơn đức độ và tài năng của Huỳnh Văn Nghệ - một con người văn võ song toàn, xứng đáng được nhân dân đời đời ngưỡng mộ. Bài thơ ra đời cách đây 72 năm, song đọc Tết quê người vẫn dễ khiến lòng ta ngùi ngùi thương cảm và thấu hiểu tấc lòng trượng phu của “Thi tướng” họ Huỳnh. Nhân trong 100 năm ngày sinh của ông, xin viết mấy lời  như nén tâm hương dâng lên người đã thành thiên cổ.

                                                                                                            L.T.V

Bài viết khác cùng số

Bạch mã - Trần Quốc Cưỡng Hơi để dành - Như HạnhChàng trai cô đơn ở New York - Nhi TrầnĐà Nẵng với hoa xuân - Lưu Anh RôHướng tới năm 2014 với niềm tin mới, nỗ lực mới - Bùi Công MinhLang thang với Đà thành - Ngô Phú ThiệnDòng sông quê hương - Văn Thành Lê Ngẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài Mùa hoa tháng chạp và mùi bánh tré tuổi thơ - Phi AnhNhững “ nghệ sĩ thổ mộ” Hội An - Nguyễn Nhã TiênMồng một Tết với nhà thơ Khương Hữu Dụng - Thanh QuếNhớ Tết Hoàng Sa - Vân LongChủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa qua tư liệu báo chí ở miền Nam trước 1975 - Võ HàTin nhắn lúc gần sáng - Nguyễn Quang ThiềuTiên cảm - Lê Thu Thùy Ai còn nhớ loài hoa này không - Đỗ Thượng ThếLá vàng - Thảo NguyênTrong quán cà phê Da Vàng - Lê Thanh MyChọn bình - Quốc LongTrăng - Nguyễn Đông NhậtNgõ hoa vàng - Ngân VịnhGặp con cò quăm ở Sydney - Vũ PhánLắng nghe - Lê Huy HạnhGhi âm của gió - La TrungTình anh - Vạn LộcTuyết - Bùi Công MinhBên cầu dây văng - Mai Hữu PhướcTrọn một đời tha thiết Hải Vân ơi! - Trần Trúc TâmXuân về - Nguyễn Xuân TưMai đào - Dương KiệnChiều cuối năm - Nguyễn Thành LongHồn xuân - Tăng Tấn TàiĐà Nẵng xuân - Nguyễn Nho Thùy DươngCòn nốt nhạc tháng giêng - Đinh Thị Như ThúyTin xuân - Hoàng QuyênKéo co với mùa xuân - Nguyễn Kim HuyViết trước giao thừa - Trương Đình ĐăngChạm dấu chân xuân - Nguyễn Hoàng Sa Với núi - Nguyễn Hải LýTrăng lặn - Mai Mộng TưởngNhà đồng quê - Trương Văn VĩnhQuỳnh và trăng - Nguyễn Đức NamBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngSông và người - Nguyễn Hàn ChungRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh HùngMừng xuân Giáp Ngọ - Trương Quang SinhMùa xuân trong thơ Bác Hồ - Nguyễn Thanh TuấnHuỳnh Văn Nghệ và bài thơ “Tết quê người” - Lê Thành VănKỷ niệm về 3 đại tướng - Lê HuânCon ngựa trong tranh Picasso - Trần Trung Sáng