TỪ CÁI BẾN NGÀY CŨ…NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

31.08.2012

TỪ CÁI BẾN NGÀY CŨ…NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Dường như một trong những người chọn… nhầm nghề là Mai Hữu Phước (?!). Anh làm thơ khá nhiều: Thơ in riêng đã xuất bản được bốn tập. Và cũng có những kết quả: Giải thưởng thơ năm 1978 của báo Thiếu niên Tiền phong và của Báo Công an TP HCM (2008). Nói Mai Hữu Phước chọn nhầm nghề, thực ra chỉ là cách nói vui: Anh đã in hai tập sách về y học, liên tiếp trong hai năm 2011, 2012.

Vậy là… quân bình. Để cho chuyện chữ nghĩa chỉ "là chút lòng tôi với cuộc đời”. Để cho, văn chương không phải là một chuyện… nặng nhọc và nặng nghiệp, mà, tất cả phước - họa của mỗi một con người tùy thuộc vào tâm thế của chính bản thân người ấy trước cuộc đời, như điều xác tín này: "Văn chương là nợ không thành nợ / vay trả tùy ta với cuộc đời” (Nợ văn chương).

Vậy là… mừng: Chữ nghĩa, nghĩ cho cùng, cũng chỉ là chuyện chơi, trong cuộc tồn - sinh - phù - thế. Chơi vui, chứ không hề ảo tưởng này nọ. Tôi… liều mạng mà đồ chừng như vậy, bởi, ngay ở bài thơ đầu tiên của tập thơ thứ tư của anh (*), Mai Hữu Phước dường như đã muốn gửi đi một… tuyên ngôn thơ, hay đúng hơn: một quan niệm thơ:

Câu thơ sinh thành

Từ những ngây thơ.

(Vô tư hồn nhiên)

Vậy là, cứ… vô tư như thế, anh trải lòng ra.

Trong 50 bài thơ song ngữ Việt - Anh của tập thơ này, tôi để ý xem, và không thấy Mai Hữu Phước có ý tìm cách đổi mới hình thức thơ. Hầu hết các bài trong tập thuộc các loại thể truyền thống. Cũng có những bài được viết theo hình thức không đều chữ, nhưng tiết tấu, nhịp điệu và cả ý tứ - hình ảnh đều được "vỗ về” trong cái khung quen từ thời Thơ Mới chiếu rọi lại. Ngay như câu thơ này : "Ô hay, lưng chạm còn hơi ấm / Đã thấy muôn vàn nẻo ngóng trông.” (Gởi nhớ vào đêm), cách lập tứ có thể gọi là mới, mà vẫn "lưu luyến” với cách diễn đạt quen. Vậy là có thể hiểu thêm một chút, về Mai Hữu Phước , về thơ Mai Hữu Phước :

Anh gom nắng nhạt làm tơ lụa

Để tặng riêng em buổi hẹn hò.

(Phiên khúc sang mùa)

Em ấy, là ai vậy?

Không là ai cả, mà chính là cuộc đời này, với tất cả những niềm vui - nỗi buồn, đang cùng ta bước đi, đang sống và đang chết hay ngược lại, thì cũng thế:

Ngoài kia, môi lá đang làm nhạc

Từng nốt trầm ngân như tiễn đưa.

(Phiên khúc sang mùa)

Lắm khi, có một cái bến cũ để trở về rửa tấm thân lấm bụi đường xa sau những tìm - bắt vô ích cũng là niềm an ủi. Cái bến ấy, tập thơ thứ tư của Mai Hữu Phước, vui thay, lại là tập thơ song ngữ đầu tiên của thành phố này. Ta vẫn cứ quen nói về những giao lưu, tiếp biến… lắm khi khá ồn ào, mà lại chẳng có gì để chứng minh cả. Lặng lẽ, Mai Hữu Phước đã làm điều ấy.

Như thế, cái bến nước năm nào, tự dưng lại trở thành tiếng gọi mở về hướng trời khác, giữa những ngày mà ta vẫn quen gọi là… mở cửa - hội nhập.

Điều ấy, lẽ nào lại không có ý nghĩa?

10.6.2012

N.Đ.N

……………………………………..

(*) Phiên khúc sang mùa. Thơ Mai Hữu Phước, Nxb Văn học - 2012

Bài viết khác cùng số