NHẶT BÓNG HOÀNG HÔN, NẺO GIÓ MÂY - NGUYỄN HOÀNG SA
Vẫn là em, vẫn là tôi
Tại ai bóng vỡ bên trời mưa trưa
Cầm lên hạt vỡ. Xót chua…
Giấu vào ngực gió một mùa xuân riêng
Hình như sợi gió rất hiền
Mang theo hương phía tóc em thổi về
Tiếc thương mùa cũ có về đến nơi!
Chiều nghiêng nắng đổ qua đời
Chạm miền ký ức rối bời rạ rơm
Vườn ai chim hót véo von
Có ai nhặt bóng hoàng hôn. Lặng thầm…
NẺO GIÓ MÂY
Người đi
lạc nẻo gió mây
Bỏ con sóng vỗ phía này vu vơ
rứt lá đề thơ
Lá chìm về cõi xa mờ mịt xa
Với tay
hứng hạt sương sa
Sương chừng lơ lửng - hồn ta thẩn thờ
Đêm nằm
chạm bóng câu thơ
Còn gì đâu chút ước mơ nhạt nhàu
Ôm chiều qua
ngỡ chiều sau
Hình như ai thả bóng ngày vào đêm
Chuyện tình
lạc giữa nhớ quên
Gió chiều lệch nắng mù tênh nẻo người
Ta ngồi
Gom nhặt buồn vui
Đốt lên rải khói tím trời heo may
Lòng vòng sợi khói lắt lay
Hình như ai đó xòe tay che trời ...
N.H.S