Chị tôi - VĂN THÀNH LÊ

31.08.2012

Chị tôi - VĂN THÀNH LÊ

Tản văn

Chiến tranh đi qua, chị tôi về lại mảnh vườn xưa. Gần mười năm mới gặp lại chị, biết bao vật đổi sao dời. Con mương xưa đã cạn, bờ tre cũ đã cằn. Con đường làng vỡ vụn những dấu bom một thời cày xới. Chị đã chôn vùi tuổi thơ êm đềm sau nổng cát cháy, bỏ lại tuổi xuân giữa Trường Sơn heo hút nắng mưa đại ngàn. Tôi đã kéo cả nhà ra phố, dăm thì mười họa mới quay lại quê xưa. Chị dựng lại căn nhà cũ, ngày ngày bầu bạn với vườn tược ruộng đồng.

Một người đồng đội cũ thời Trường Sơn cũng về ở cạnh nhà chị, cùng chị chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Mảnh vườn trước sân nhà chị ngày một xanh mà chị thì chừng như ngày một tàn úa. Mỗi lần về thăm quê nhà, tôi nhỏ to cùng chị về một người sẽ cùng chị đi hết quãng đường còn lại trong đời. Chị không nói gì, lặng lẽ nhìn ra bến sông, giấu tận đáy lòng một niềm u uẩn xa xăm nào đó.

Những ngày đông tháng giá, tôi nằm nghe mưa gió gào thét qua khung cửa kính mà thầm thương chị một mình vò võ chốn quê nhà. Hay chị ra ở với tụi em - tôi bàn. Quê cha đất tổ, cậu đã bỏ đi rồi, không lẽ tôi cũng đi luôn – chị nói. Chị nhất quyết không nghe lời tôi, dù thế nào đi nữa.

Chị một thời phải lòng một anh ở Xóm Trên, học trên chị hai lớp. Hồi đó, tôi làm "con chim xanh” cho hai trái tim hò hẹn. Chị thường ra bến sông giặt giũ. Anh chèo ghe ghé qua. Tôi đứng trên đầu dốc canh chừng người xuống bến. Hai người nói với nhau những gì mà chẳng dứt. Ngày nọ. Ngày kia. Lần này. Lần khác. Bóng họ in trên những con sóng lăn tăn ánh sáng mặt trời. Chừng như hai người yêu nhau tha thiết lắm.

Khi quê nhà bắt đầu râm ran tiếng súng, tôi không còn thấy anh nữa. Mấy tháng sau, chị tôi cũng lặng lẽ rời làng. Sau này khôn lớn, tôi mới biết rằng chị đi tìm anh, đi tìm anh mải miết. Đến khi quê hương không còn tiếng súng mà anh vẫn bặt vô âm tín. Chị mỗi chiều đứng ngắm dòng sông đã vơi con nước ngóng trông một điều gì đó.

Người đồng đội – láng giềng của chị sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Một lần tôi ghé thăm, mừng mẹ con chị ấy chút quà thơm thảo. Chị tôi biết được, có vẻ không bằng lòng. Tôi lựa lời bảo, sao chị không kiếm một đứa con như chị ấy cho bớt quạnh quẽ. Chị mắng tôi xối xả.

Từ đó, chị đóng cửa, tuyệt giao với người láng giềng mà theo chị là không đoan chính ấy. Còn tôi, chẳng bao giờ dám nói đến chuyện ấy nữa.

Càng lớn tuổi, mỗi khi trái nắng trở trời, chị càng hay đau ốm luôn. Có lần, tôi phải quay về đưa chị nhập viện. Chị nằm đó, trăn trở suốt năm canh, thỉnh thoảng thở dài não nuột. Nằm ở giường bên kia là người đồng đội cũ của chị, cậu con trai ngày đêm cháo cơm túc trực. Chị tôi chừng như lắng nghe mẹ con họ trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn trộm qua bên ấy.

Bất giác chị quay mặt đi, lặng lẽ giấu dòng nước mắt...

V.T.L

Bài viết khác cùng số