KHÔNG PHẢI LÀ CUỐI CÙNG - BÙI MỸ HỒNG
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn.
Thời gian vô tình
em biết
anh không phải là thời gian
sao im lặng-chảy trôi.
Cuốn lịch vơi dần
những rã rời một thuở
vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
Em phải xé bỏ bao nhiêu lần
tờ lịch cuối cùng
để tìm lại
một mùa xuân không cũ…
ĐIỀU KHÔNG - MUỐN NÓI
Trong anh hình như có điều muốn nói.
Trong em cũng muốn nói điều gì.
Trăng không đủ sáng.
Sương không đủ lạnh.
Mùi son phấn không đủ lừa mị.
Những điều muốn nói
những điều không muốn nói
dừng lại trong đêm.
Anh là hơi thở
là mặt đất nơi em đang đứng.
Rồi mặt đất nứt ra
em lún dần
lún dần
không còn hơi thở
không còn nơi đứng
ngày lẫn vào đêm.
Nơi ấy hun hút-nhũn nhẽo
Nơi ấy lấp liếm những điều muốn nói
những điều không muốn nói.
Nơi ấy bình yên cho anh, cho em?...
B.M.H