Bến đợi… NGUYỄN QUÂN
Chưa thấy ai trở về từ cõi u minh
Từ phương trời – chân mây xa lạ
Sông bên ấy có không thuyền bát nhã?
Còn tình anh thì rất thực trần đời
Em đi tới phía vầng trăng
Trăng lung linh mờ ảo bên trời
Trăng thực – trăng hư tháng năm vời vợi…
Anh đứng với ngọn đèn trên bến đợi
Lửa đèn dẫu khi mờ - khi tỏ
Dẫu ấm lạnh tình người vạn thuở đầy vơi.
NHỮNG BÔNG PHƯỢNG CUỐI MÙA
Sau trận mưa rào màu phượng tươi non
Đất đón nhận cả lá vàng-hoa đỏ
Nồm nam thổi xa dần cơn gió.
Thăm thẳm màu xanh trời bước sang thu
Trống giục gọi em vào năm học mới
Phượng cuối mùa cháy lên mong đợi
Rối rít – xôn xao áo trắng sân trường…
Sau mưa rào màu phượng bỗng tươi hơn
Ngọn gió đầu thu về dịu mát
Cổng trường mở đón em vào lớp học
Và thầy và cô lớp mới tường vôi.
Ba tháng hè nắng nỏ tiếng ve sôi
Cồn cào nỗi nhớ thầy nhớ bạn
Sân trường chan những bông phượng cuối mùa.
N.Q