TRƯƠNG VĂN VĨNH
Nơi em về còn đó những ngày xa
có tiếng ve trể muà ôm cây gọi nắng
cánh cổng trường xưa biết nhớ bàn tay người cũ
chiếc võng đầu hè đưa tiếng chim hót đong đưa
Nơi em về
ngày rướm nắng hạt mưa đêm
bờ dương liễu ngậm sương xanh hơn mỗi sớm
cây trong vườn ba trồng tự nhiên biết lớn
một đàn em thơ cười tự nhiên trong trẻo tiếng cười
Nơi em về
mùa thay nhau chiếc áo tay dài
em mặc chiếc áo quê nghe lòng mát giọng mẹ.
Không như ngày xưa!
những ánh mắt cuồng nhìn em qua từng miếng áo
những con đường chằng chịt trần lưng đưa đi đón về cúi mặt
phố của em luân phiên ngày vật vả...
Ở đây, những mạch đường chảy nhau một hướng
bên đáy chiều cánh hoa dại rung gió tỏa hương.
Nơi em về
không còn bầy ngựa hí vang lời biến loạn
một góc quê
Sân mè của mẹ ướt mưa!
Gió vòng ra phía sau hè
Thì mưa ập tới sân mè mẹ phơi
Mẹ chạy kêu đất kêu trời
Sân mè sủng ướt cả lời mẹ tôi.
Mưa qua. Gió đứng. Nắng ngồi
Còn hạt mè ướt trên đôi tay buồn
Nắng mưa có ngọn có nguồn
Trời đem chi nắng mà luồn trong mưa!
Tôi nghe gió rít ngọn dừa
T.V.V