HOÀNG THANH THỤY
22.06.2011
Những sợi mưa nối đất với trời
Nỗi nhớ nối hai đầu xa cách
Trong ấy nhiều đêm em thao thức
Nghe biển vọng lời quê hương
Ngoài này anh nghe nắng chiều buông
Biết em phương trời chong mắt nhớ.
Vườn xưa tím tràn hoa trinh nữ
Anh về thăm một buổi chiều mưa
Ngõ trước gió lay rụng mấy tàu dừa
Lối nhỏ phía sau nhà sủng nước
Anh đứng trong mưa trắng trời trắng đất
Ngàn trùng xa em có biết, thương về?
H.T.T
Bài viết khác cùng số
Chiếc phao cứu sinh Chuyện của ĐỆ NHẤT GAME THỦ MÉP NƯỚCSách và khát vọng sốngCái giọngĐôi điều về tác phẩm "Mẹ Âu Cơ"Nguyễn HoaNGUYỄN CÁT CHUYỂNThơ NGUYỄN HỒNG VINHNGUYỄN QUÂNHOÀNG QUYÊNHOÀNG THANH THỤYVõ BáTRƯƠNG VĂN VĨNHNGUYỄN KIM SƠNTHÊM MỘT TƯ LIỆU QUÝ VỀ HÀNH TRẠNG CỦA ẨN SĨ YÊU NƯỚC TÙNG SƠNĐÀN BÀ CỦA PHẠM THU YẾNHuyện đảo Hoàng Sa thuộc Thành phố Đà NẵngTiếp nhận Trường phái hình thức Nga từ một chuyên luận khoa họcVĂN HỌC VÀ BÁO CHÍ – ĐÔI LỜI TÂM HUYẾTTRONG NHÀ TÙ HOẢ LÒ, Vẽ chân dung nhà thơ Hoàng Trần Cương SÁCH MỚI:SÁCH MỚI:Sông Hàn dậy sóng