Chuyện của ĐỆ NHẤT GAME THỦ

22.06.2011

Chuyện của ĐỆ NHẤT GAME THỦ

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Sương

1.Thắng được tôn “Đệ nhất game thủ” không phải vì luôn dẫn đầu các trò chơi game. Thằng Thật, thằng Lợi là chuyên gia của trò Đột kích, Tinh võ. Trò ăn nấm, đào vàng, Picachu là của “lớp” a-bờ-cờ, không thèm chơi. Ấy là chưa nói đến bọn thằng Hùng, đều thuộc loại… truyền kỳ cả.

Danh hiệu Đệ nhất game thủ của Thắng nói cho “đúng bài” là nhờ trúng tủ! Đấy là lần thấy bố mẹ thằng Lợi khóc đứng khóc ngồi vì sục các quán game vẫn không tìm được con, Thắng liền vào yahoo gõ đúng một câu: về ngay, “soạn bài” kỹ kẻo ăn cháo lươn mệt nghỉ! Khỏi kể việc giải trình của thằng Lợi nhưng từ đó cả bọn gọi Thắng là Đệ nhất game thủ. Còn gì bằng ứng dụng trò chơi vào việc giải thoát đồng đội?! Tinh thần tướng sỹ lên bừng bừng, được đồng nào là tìm cách thoát vòng cương tỏa của mẹ ra quán nét. Điểm từ sổ lớp chuyển sang sổ “nét” tiến bộ trông thấy! Kỳ thi học kỳ cuối năm cũng chẳng làm cả bọn nao núng. Thắng phẩy tay: toán phải hai năm rõ mười chứ văn cứ theo bài mẫu mà phịa thêm. Điểm năm môn văn coi như điểm mười, có nhân hệ số đi nữa cũng đủ vẫy tay chào lớp… cũ! Lợi lướt tay như đang mổ bàn phím còn Thật thì miệng pằm pằm, tay lia súng như thể sẽ thu phục cả thế giới trong nháy mắt.

Chỉ khi cô giáo đọc đề thì Thắng há hốc miệng: tả một cây hay một con vật gần gũi, thân thuộc với em? Thế nào nhỉ? Tả cây thì đầu tiên là bao quát rồi đến bộ phận cây rồi đến… ích lợi hay… tình cảm của người với cây. Cây thì... xanh xanh, lá cũng xanh. Ha! Bài hát mẫu giáo thế mà nhớ được lâu. Năm năm rồi cách biệt chớ ít đâu! A, mẫu giáo còn đặt tên lớp theo bộ phận cây: lớp mầm này, lớp lá này, lớp chồi này! Ha! Nhờ lớp mẫu giáo mà mình có các bộ phận cây! Mẫu giáo nâm-bờ-oăn, nâm-bờ-oăn…! Thắng nhún người theo điệu nhảy của cô ca sỹ tóc vàng rồi bỗng đực mặt ra: mầm, chồi, lá thì chưa đủ cây gần gũi, thân thuộc được. Cái cây xanh xanh và lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót véo von. Véo von… Không. Không. Cây xà cừ trước nhà không có chim. Cả ngày xe chạy rầm rầm rồi còn bị điện lực, bưu điện cưa đẵn trước mỗi mùa mưa bão. Chim (chẳng) đậu trên cành, chim (chẳng) hót véo von. Lộc vừng, thiết mộc lan, mai, sứ là cây của ba, ba chăm để giải trí vì việc cơ quan nhức đầu. Chỉ khi nào đi công tác ba mới nhờ mình tưới. Nhưng nhớ sao được khi lâu lâu mới làm, game chỉ vài bữa không chơi đã xuống tay nữa là. Không quên mới là trật tủ, nói gì gần với gũi! Thân với thiết! Hầy dà!

Thắng nhìn sang Lợi. Nó đang vã mồ hôi như anh chàng trong trò đào vàng nhưng vớ phải tảng đá bự, chỉ thiếu câu “nặng quá má ơi” nữa thôi. Thằng Thật thì hết xin đi tiểu lại uống nước, chẳng bù lúc vào game, ngồi cả buổi đến tẹt ghế.

Cái Nga đang cắm cúi viết. Nó mới chuyển về lớp đầu học kỳ 2. Nga ít nói, mỗi khi nghe bọn Thắng nói “Thiện xạ”, “Đột kích” thì mặt nghệt như ngỗng ỉa. Giờ xin nó cop-py bài thì đâu đáng mặt Đệ nhất. Hầy dà!

Còn tả con vật? Sao nhỉ? Mở đầu là giới thiệu hình dáng đến… thói quen sinh hoạt đến…? à, hoạt động rồi…? à, cảm nghĩ! Nhưng nhà mình đâu có chó mèo. Má bảo xích nhốt, dọn cứt đái cả ngày thế mà sểnh chút là mất, không nuôi. Giá được tả con Vàng nhà nội. Con Vàng rất thính, mình xuống tàu đã nửa đêm, chưa kịp gọi nội nó đã phi ra sủa ỏm tỏi. Nó còn… Nhưng thôi, đấy là vật gần gũi thân thuộc với nội chớ không phải của mình.

Nói túm lại, chẳng có gì gần gũi thân thuộc với mình ngoài game. Vi tính nhà game, ngoài ngõ game, cổng trường cũng quán game. Sáng game, chiều game, trốn học game, ra chơi cũng game. Vào game thì máy bay, xe tăng, súng ống, ngựa nghẽo đều của mình, không mất công chăm sóc nuôi nấng mà tha hồ điều khiển. Con chó Sumo trong trò “Săn tìm và hủy diệt” cực kỳ thông minh, mấy lần mình thua nó. Nếu bài văn thi về game thì mình đệ nhất… trạng nguyên ngay!

A! Ghép Vàng và Sumo! Đúng rồi! Mình sẽ đặt tên cho nó: Vàng-sumo? Hay Sumo-vàng? Thôi, nghe ngắc ngứ như bảng cửu chương! Sumo-và, Su-mo-va… Đúng rồi, Su-mo-va. Hay! Su-mo thân yêu ơi, ta sẽ cho mày đức tính thính nhạy. Vàng ơi, ta cho mày biến hóa này. Ha ha… Ta cop-py hai chúng mày, cop-py trong đầu thì đố cô bắt được đấy. Ha ha… Lần này ta sẽ đích danh trạng nguyên rồi. Đệ nhất game thủ, đệ nhất trạng nguyên! Ha ha… Hè này, không, ngay sau buổi thi này ta sẽ chơi một trận game đã đời!

2.

Tiết trả bài cuối buổi học. Thắng bắn xuống Lợi cái nhìn: thế là xong năm học, ta sẽ có một mùa hè văn không ôn mà võ tha hồ luyện.

- Trật tự! Cô giáo nghiêm nghị: Thắng! Em tả con chó Su-mo-va như rô-bốt: nhảy lùi, mắt liếc nhanh... Thiếu ý, lỗi chính tả nhiều, dùng từ không đúng. Bài của em 2 điểm.

Hai điểm? Tai ù lên, bài thi trên tay Thắng lật bật như tay bấm phím cuối màn rượt đuổi. Hai? Thắng lẩm bẩm.

- 2! Hệ số 2 đấy! Con số 2 như con ngỗng dõng dạc với Thắng.

Mắt hoa đom đóm nhưng Thắng vẫn thấy tai Lợi đỏ tía, Thật thì cứ liếm mãi môi. Chúng cũng cop-py, dùng từ loạn cả lên. Những tai chó gắn tăng âm mới thính, miệng mèo bôi “mút” nên khi nào cũng bóng nhẫy! Thằng Hùng thì thay vì bứng cây, thay chậu mới lại viết tháo rễ, bấm cành bảo là phi đao…

- 2! 2! Đẻ rồi đấy! Con ngỗng lại quạc mồm với Thắng.

Chưa nghỉ hè đã nắng lắm vậy? Nhức cả mắt. Tai thằng Lợi cứ đỏ tía. Thằng Thật khát lắm sao mà liếm môi mãi thế, ướt nhượt cả mép.

Thắng vào nhà một lúc mà mắt vẫn nhức rát. Nhưng điều Thắng lo nhất là làm sao… mời ba má con ngỗng đẻ đây? Môn văn khó quá, càng ngày càng kém trong khi game lên điểm rất nhanh. Quán nét truy cập nhanh của ông Tám Cà mở mới đầu kỳ hai mà mình tiến bộ trông thấy còn môn văn thì ngỗng tung tăng bơi lội, đẻ vung vãi...

- Có điểm thi học kỳ chưa? Ba vừa mở tờ báo Học đường vừa hỏi Thắng.

- Con lên lầu học bài đây.

Má tròn mắt, bước đến áp tay lên trán Thắng: không sốt mà.

Thắng dụi mắt: một, hai, ba, bốn… Sao má lại có bốn mắt, bốn tay…

Má soi mắt vào mắt Thắng: con nói gì?

Thắng mếu máo: con bị điểm 2 môn văn rồi nhưng… má có phải là môn thi học kỳ đâu mà nhân hệ số vậy?

- Ôi trời ơi! Má kêu lên: con tôi bị sao vậy?

Thắng vẫn căng mắt nhìn má, lẩm bẩm: Hai má. Má nào là má thiệt?

Ba vất tờ báo: chả khéo lại bị ngộ chữ ấy chớ.

Má mếu máo: đi khám, đi khám. Anh đánh xe ra nhanh lên!

3.

Thắng bật khóc khi bác sỹ bảo chuyển sang bệnh viện “Hoàn Thiện”, khác tuyến nên chi phí cao nhưng chỉ ở đấy mới có phương tiện chữa trị.

Má gật đầu: chúng tôi chấp nhận.

Mất nửa giờ ô tô má con Thắng mới đến bệnh viện “Hoàn thiện”. Bệnh viện ở trên khu đất rộng, cây cối một màu xanh sẫm. Thắng dụi mắt rồi căng ra nhìn nhưng vẫn thấy mít, bưởi, xoài, ổi, mận đều trồng đôi, từ hoa lá đến gốc cành đều một màu xanh sẫm. Thế thì còn gì là mỗi cây mỗi hoa như má nói! Người cũng vậy, bác sỹ đến nhân viên, từng đôi từng đôi, áo mũ một màu tối sẫm. Họ đi qua nhưng cứ ngoái lại nhìn Thắng. Có người kêu lên: sao mắt thằng bé lệch thế. Sau câu nói của họ, Thắng lại thấy đuôi mắt rát như xé. Nó hoảng hốt: mắt mình đang dịch về mang tai? Má thành hai, ba cũng thành hai. Thắng ôm chặt cánh tay má: con sợ lạc má thiệt quá.

Cửa phòng khám bằng kính, bóng cây trước thềm hắt vào thành tấm gương mờ. Thắng ghé mặt vào cửa rồi hốt hoảng quay đi. Ôi, mắt mình đang dịch về mang tai thật rồi.

- Ối, ôi… Thắng bật khóc: Má ơi, làm sao lấy lại… đôi mắt ban đầu?

Ông bác sỹ hỏi má triệu chứng và thời gian phát bệnh rồi dùng cây đèn pin nhỏ soi vào mắt Thắng. Hay chơi game phải không? Ngày mấy tiếng? Bác sỹ giỏi quá, nhìn vào mắt mình đã thấy cả game. Nhưng ngày chơi bao nhiêu tiếng thì làm sao nhớ được, khi trốn học, khi má đi làm, thoát lúc nào chơi lúc đó. Thoát khỏi má sao mà sướng thế, như Tề Thiên gỡ được vòng kim cô. Thoát khỏi nhà là thẳng tiến quán nét. Nét mới là nhà…

- Nằm lên giường! Bác sỹ bảo Thắng.

Cô y tá mang đến cái khay có một ống nhỏ bằng cây bút phấn nước và một lọ thuốc màu nâu. Bác sỹ bảo không được chớp mắt. Giọng ông nhỏ nhẹ nhưng Thắng hiểu sẽ nguy hiểm khi không theo lệnh. Bác sỹ nhỏ vào mắt phải của Thắng một giọt thuốc, lập tức căn phòng sập tối như vào đêm. Rất nhẹ, ông đặt cái ống nhỏ vào mắt, áp chừng một phút rồi lấy ra. Mắt trái chưa nhỏ thuốc nên qua ánh sáng mờ mờ, Thắng thấy bác sỹ ấn cái ống nhỏ như cây bút phấn nước ấy vào sổ khám bệnh. Sau khi làm xong mắt trái ông bảo Thắng ngồi dậy.

Thắng cảm giác như thoát khỏi cái màn hình mà mình vừa bật lên. Thôi, thua cũng được, miễn sao có má, miễn có đôi mắt của thuở ban đầu.

Bác sỹ nhìn hai dấu tròn trên sổ khám bệnh nói: hậu quả của việc sử dụng vi tính quá nhiều, chậm vài ngày nữa là rất khó chữa. Bây giờ cho cháu nhập viện, người nhà ra cổng đợi.

Thắng lắc đầu, gào lên: cho con về với má. Con muốn ở với má thôi…

Má lau nhẹ mắt cho Thắng: cố lên con.

Cánh cửa lấp lóa, nhằng nhịt như kiểu cửa xoay khép lại sau lưng cô y tá. Má ơi! Thắng nghẹn ngào: ở lại với con. Má ơi…

4.

Cô y tá cầm bệnh án dẫn Thắng đến trước cái tủ có rất nhiều hộc. Cô bấm nút số hồ sơ bệnh án, hộc tủ số 27 mở ra. Cô lấy chiếc kính to, đặt lên mắt Thắng, dịch tới dịch lui rồi vặn ốc, gài khóa. Thái dương bị ép đau nhói, định nói cô nới ra nhưng cảm giác đau rát giảm đi, mọi vật rõ ràng hơn, không bị nhân đôi nữa nên Thắng im lặng.

Đường vào khu điều trị cây cỏ rất nhiều, nước róc rách, chim ríu rít. Qua khỏi cầu lối đi rẽ làm hai. Bên tay phải tấm biển ghi “Khoa Thế giới động vật”, bên tay trái là “Khoa Thế giới thực vật”. Thắng reo lên khi thấy Hùng và năm đứa bạn cùng khối đứng trước cổng khoa Thực vật nhưng cả bọn đang chăm chú nghe y tá hướng dẫn rồi xỏ bao tay và cầm cái xẻng nhỏ bước về dãy chậu sứ đặt dọc luống cây.

Ở lối vào “Thế giới động vật” đông hơn. Ngay trước Thắng, một anh chàng cứ xỉa ngón tay trỏ và ngón giữa mà “pằm. pằm…”. Thấy Thắng, anh ta vung cao tay rồi nhúi xuống như lưỡi lê lao tới. Hoảng hồn, Thắng nép vào cô y tá. Anh chàng kia hình như thấy đối thủ không nặng ký, lại thản nhiên vung “súng”, “xả đạn” về phía trước. Thắng thở phào: anh này phải là Đệ nhất… nhất!

Trong đám người lố nhố có một anh chàng đeo cáp tai, hai cần ăng ten vừa to vừa đen như sừng trâu. Anh ta cứ nghẹo nghẹo đầu, vẻ như cáp rất nặng. Không! Không phải do cáp, kiểu nghẹo đầu ngó nghiêng theo đối thủ giống thằng Lợi quá. Đúng rồi! Lợi! Thắng reo lên nhưng Lợi cứ xăm xăm bước, y như khi đến quán nét vậy. Chắc cũng đau như mình, lại bị bịt tai nữa. Rồi Thắng nhận ra Thật. Cái khẩu trang to đùng như mõm chó khiến Thắng sợ cứng người khi nghĩ phần nhô ra không chỉ là đôi môi dày cộm.

Thế là hết, đứa lác đông lác tây, đứa rọ miệng, đứa bịt tai! Thắng thở dài: hóa ra rất nhiều người cần chữa trị trái tuyến.

Hồ sơ bệnh án ghi số phòng nhưng trước mặt Thắng giống một quán nét khổng lồ với từng ô vườn độc lập. Các ô được ngăn cách bằng hàng rào gỗ thấp, sơn trắng. Trước cửa vườn có bảng hướng dẫn. Giữa vườn là chuồng, lớn có nhỏ có nhưng tất cả đều màu hồng, cửa sơn xanh mực, nổi bật trên nền cỏ xanh mượt như nhung. Cô y tá nói Thắng vào ô số 27 và thực hiện đúng hướng dẫn. Tự giác là loại thuốc đầu, cô nói rồi quay ra.

Ở ô vườn đầu tiên, bảng hướng dẫn ghi: “Cắm phích điện vào cổ tay bạn. Dùng bàn chải chải lông thật nhẹ…”. Anh chàng trong vườn mồ hôi ướt đẫm áo. Trông anh ta có vẻ đã quen việc, cứ đưa từng đường bàn chải dài trên lưng con ngựa non. Thắng hỏi: anh bị bệnh gì? Anh ta ngẩng lên: tớ chơi game nhiều nên tay thành tật, cứ bấm lịa không dừng được. Rồi anh ta hỏi Thắng bị gì mà đeo kính lặn? Thắng thở dài: lặn được đã may. Mắt bị hệ số nhân, sáng tối loạn cả lên. Anh bạn kia cười: thế vẫn may, lúc đầu ba má tớ tưởng tớ bị động kinh kia. Trẻ người non dạ mà lẩy ba lẩy bẩy thì bằng sập màn hình cuộc đời còn gì! Anh ta ngắm nghía con ngựa: mỏi đừ tay nhưng bóng rồi đấy.

Giữa ô vườn thứ hai có cây khế, cành lá tỏa rộng, quả chín vàng đung đưa. Trên nhánh cây phía đông và phía tây treo hai lồng chim, lối đi là những tảng đá nhỏ bằng bàn chân đặt giữa đám cỏ xanh mịn như nhung. Ối! Thắng giật mình khi nhận ra cô bé đang đi lại giữa hai lồng chim là Nga. Thắng nép vào hàng rào: Trời ơi! hiền lành thế mà cũng game?

Cọ rửa xong lồng chim, Nga bỏ từng nhúm bột vào máng thức ăn hình cái thuyền bé tí bằng tre ngà vàng óng. Xòe bàn tay còn vương ít bột vào ô cửa cho chú chim thò mỏ nhặt từng hạt, Nga mỉm cười, mắt lấp lánh.

- Này! Thắng khẽ gọi.

Nga ngẩng nhìn, đôi mắt đen thoáng chút bối rối.

Thắng lúng búng: - …bị… tật gì vậy?

- Tôi không bị tật - Nga cúi đầu một lúc rồi ngẩng nhìn Thắng: mẹ tôi không có nhà, phải đi ở thuê. Tôi đã tả con chim vàng anh của bà chủ nhà nhưng khi kết luận lại viết “em rất yêu quý con chim của em”…

- Thế thì bằng ăn cắp rồi còn gì! Thắng kêu lên.

Nga cúi đầu, giọng nghẹn lại: vì mình thường cho nó ăn, mình yêu quý nó...

Nga lau mắt, đổ nước vào cái ống tre ngà vàng óng hình cái phễu rồi bước theo những tảng đá sang lồng chim bên kia.

Thắng kêu lên: sao phải đi vòng, bước ngang cho nhanh.

Nga lắc đầu: mình muốn đi trên ngõ nhà lũ chim.

Thắng lặng nhìn Nga, bạn ước ao có ngôi nhà trong lúc mình chỉ mong thoát khỏi nó…

Bọn Lợi, Thật cũng lúi húi với công việc của mình. Cái ăng-ten to như sừng trâu trên đầu Lợi được cắm điện, nhấp nháy như đèn xe cấp cứu. Thằng Thật thì vuốt ve con mèo tam thể. Cái rọ trên miệng Thật đã ngắn lại.

5.

Bảng hướng dẫn trước cổng ô vườn số 27 ghi “Hãy cắm phích điện vào nút bên thái dương của bạn”. Thắng vừa cắm phích điện thì lập tức tai vang lên tiếng nói “Trò chuyện cùng tôi nhé”. Mỗi tiếng nói vang lên thái dương Thắng bị ấn đau điếng. Thắng định rút phích cắm nhưng nhớ mẹ đang đợi ngoài cổng chờ mình lấy lại đôi mắt của thuở ban đầu nên cắn răng đọc tiếp bảng hướng dẫn: Bấm nút xanh. Thắng vừa ấn nút thì cửa chuồng bật mở, một con chó lông vàng mượt bước ra. Con chó bước từng bước khoan thai trên đầu ngón chân, đến trước mặt Thắng thì dừng lại, ve vẩy đuôi. Dễ thương quá! Thắng quỳ xuống chìa tay cho nó. Con chó vừa đặt bàn chân phải trước lên tay lập tức tai Thắng vang lên tiếng nói: tôi thấy bạn từ ngoài cổng do góc nhìn mắt chúng tôi rộng, hệ cơ điều khiển con ngươi linh hoạt và mềm dẻo, không cần quay đầu mà vẫn có thể quan sát các phía kỹ lưỡng, vừa giữ bí mật vừa giảm thiểu cử động cơ thể. Nói chung mắt chúng tôi như thấu kính vậy. Tuyệt vời! Thắng reo lên, thế mà mình lại nói nó liếc. Không phải chúng tôi được ân huệ ấy ngay đâu. Vạn sự khởi đâu nan anh bạn ạ. Khi mới sinh, chúng tôi bị mù, điếc và không ngửi được. Mù điếc bẩm sinh? Thắng kêu lên. Có thể nói vậy, theo nghĩa đen. Chúng tôi chỉ biết ngủ vùi và bú vú mẹ. Sau một tuần chúng tôi mới mở mắt, khả năng nghe nhìn phát triển dần. Mắt chúng tôi là một camera hoàn hảo, thu và gửi hình ảnh đến bán cầu đại não với tốc độ tức thì, chỉ đạo các bộ phận cơ thể thực hiện kịp thời các động tác như phản ứng run rẩy, dựng lông, cắn xé, chạy, sủa hoặc tlnh cảm âu yếm...

Mỗi tiếng nói vang lên, thái dương Thắng đau buốt. Nhưng câu chuyện và tiếng nói vang vọng đầy bí ẩn, Thắng lại chìa tay cho con chó: kể tiếp đi. Tôi bật mí cho anh một điều bí mật: mắt chúng tôi không phân biệt được màu sắc như người mà chỉ hai màu: trắng và đen. Nghĩa là các màu đen, đỏ, xanh nâu... chỉ là một! Thật thế sao? Thắng kêu lên. Tiếng nói lại vang lên nhẹ nhàng: Nhưng đây mới là điều thú vị, có thể nói dù khoa học tiến bộ đến đâu thì cũng khó mà chế tác, khó mà cop-py được. Gì mà… khó khăn với nhau thế! Thắng nghĩ bụng. Mắt chúng tôi có ba mí, khi không cần thiết chỉ đóng một mí chắn bụi mà vẫn không ảnh hưởng lắm tới khả năng nhìn. Khả năng nhìn ban đêm của chúng tôi tốt hơn người rất nhiều vì tế bào võng mạc mắt của chúng tôi có thể hội tụ cả hai loại ánh sáng rực rỡ ban ngày và lờ mờ của đêm tối. Điều này giúp chúng tôi săn mồi và bảo vệ tốt vào ban đêm. Tuyệt vời! Thắng vỗ tay reo lên. Cũng như mèo, mũi của dòng họ chó chúng tôi có tổ chức niêm mạc không lông, có rất nhiều nốt nổi lên. Trên tổ chức niêm mạc đầu mũi này thường xuyên tiết ra rất nhiều dịch nhờn để làm ướt mũi, khiến cho khứu giác của chúng tôi đặc biệt nhạy cảm. Khác với con người, hắt hơi sổ mũi là phải đi khám, mũi chúng tôi ẩm ướt là dấu hiệu sức khỏe tốt. Chất nhầy ở mũi sàng lọc, ngăn cản một số loại phân tử mùi để chúng không thể xâm nhập vào bên trong. Tế bào thần kinh trong khí quản của chúng tôi nhiều hơn người và cũng có nhiều loại tế bào thụ thể để tiếp nhận hóa chất. Không cần nếm mà chỉ ngửi thức ăn, chúng tôi có thể quyết định ăn hay từ chối. Chính nhờ khứu giác siêu việt mà họ chó chúng tôi được con người hợp tác phát hiện ma túy, thậm chí cả ung thư.

Vàng bước đến góc vườn, liếm nhẹ lên một cây lá nhỏ, đều như răng cưa, ở mỗi nách lá cũng có những quả nhỏ, vàng nhạt: đây là cây thuốc, mỗi khi đau bụng gió hoặc trở trời chúng tôi tìm nhai và lành bệnh ngay. Ô, tự làm bác sỹ cơ đấy! Khả năng nghe của chúng tôi gấp hai lần con người, phản ứng sau khi nghe nhanh gấp hai lần rưỡi con người. Chúng tôi còn có khả năng nghe được sóng siêu âm nên con người dùng còi siêu âm để dạy và tận dụng khả năng này cho cứu hộ thiên tai, động đất, bão tố. Ngoài những giác quan đặc biệt, chúng tôi còn rất trung thành với chủ nhân, chính vì vậy mà có câu: con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.

Thế mà ta… Thắng vuốt ve con chó: ta hiểu ra nhiều rồi Vàng ơi.

Tiếng chuông vang lên, chiếc kính bật mở. Thắng nhận ra trời đang về chiều. Và lúc này Thắng mới thấy chiếc kính có cấu tạo rất lạ: ở hai đầu gọng kính có hai nút cảm ứng màu lam gắn trên đường ray được đục lỗ để vặn ốc điều chỉnh. Hèn gì nút cảm ứng ép vào thái dương đau tức.

Lợi gỡ cáp tai, léo nhéo: âm thanh thật trong trẻo. Thằng Thật vẫn ôm con mèo tam thể, cọ cọ cái mũi ướt của nó lên má mình. Miệng Thật không còn bóng.

6.

Trời xanh như ngọc, nắng chiều vàng dịu xiên ngang thân cây, không khí trong lành, mát rượi. Mít, mãng cầu, cam, xoài trĩu quả. Quanh cái hồ rộng lộc vừng vừa ra bông, những chuỗi nụ nhỏ như đầu diêm màu tím buông dài. Đôi dải đã nở, đỏ thắm như những chiếc khăn quàng đỏ đung đưa theo gió. Chuồn chuồn chao lượn, con đậu trên đầu búp sen như nghệ sỹ xiếc thăng bằng, con đậu trên lá trông như đậu trên cái phao bơi xanh biếc. Trên tảng đá phẳng mịn cạnh cây cầu bán nguyệt, nàng tiên cá ngồi ngắm nhìn trời mây. Suối róc rách, tán lá dương xỉ nhẹ rung theo tiếng nước. Những đàn bướm trắng, vàng rực rỡ như dạt theo làn gió, bay lên rồi sà xuống, dập dờn đôi cánh mỏng...

Đẹp quá! Cả bọn cứ trầm trồ rồi kéo về khu mô hình quy hoạch nằm sau tấm băng rôn Đối thoại với thiên nhiên.

Ơ! Thắng reo lên: ông Chủ tịch!

Ông Chủ tịch Thành phố mà Thắng vẫn thấy qua chương trình thời sự đang chuyện trò cùng mọi người.

Lợi tròn mắt: ông ấy cũng điều trị trái tuyến?

Thắng gạt đi: có thể ông ấy thấy nhiều điều đã xảy ra với bọn mình.

Ông Chủ tịch chỉ lên mô hình: tiêu chí dự án là xây dựng cuộc sống thân thiện với môi trường tự nhiên. Với cấu trúc vệ tinh, khu dân cư sẽ xoay quanh trường học, siêu thị, công viên... Đặc biệt, chúng tôi chú trọng mật độ cây xanh trên đầu người là 5m2 theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng một sở thú có chức năng: đảm bảo môi trường tự nhiên cho thú nuôi và đầy đủ thiết bị hiện đại để giúp con người, nhất là trẻ em hiểu hơn về động thực vật. Điều đặc biệt hơn cả là dự án có khu chung cư dành cho người không có nhà, người có thu nhập thấp để trẻ em nghèo cũng được thụ hưởng phúc lợi.

Ơ, Nga đâu? Thắng nhìn quanh rồi kéo Lợi, Thật trở lại khu điều trị. Hàng rào đã dỡ đi để lại vườn cây lá xanh thắm trải rộng. Con ngựa nhỏ đang gặm cỏ, chú chó vàng lim dim mắt trước cửa chuồng. Nga đang mải nhìn những con chim chuyền cành, những quả khế vàng cũng rung lên theo bước nhảy của chúng.

Lợi nói nhỏ: y nàng Bạch Tuyết luôn!

Thắng định nói cái tin vừa nghe từ ông Chủ tịch nhưng nhìn Nga, nhìn những con chim chuyền cành, nó khe khẽ hát Cái cây xanh xanh và lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót véo von…

N.T.T.S