NGUYỄN KIM SƠN
Trách chi
Con thuyền quay lái tìm xưa
Một lùm lau dại... cũng vừa cô liêu!
Nắng tà mỏng sợi đìu hiu
Trách chi con sóng đẩy chiều qua sông!
Lơ ngơ đọt cải trổ ngồng
Trách chi đất bạc để lòng mùa phai!
Tình im đong tiếng thở dài
Che con mắt... ngóng bóng ai qua cầu
Lặng trầm, ngắm nghía niềm đau
Trách chi vết xước làm nhàu thời gian!
Lang thang một cụm mây ngàn
Mấy phương trời lạ, mấy tầng trời xa
Hóa thân làm hạt mưa sa
Thong dong vào đất, về qua cội nguồn
Sông dài trắng xóa mưa tuôn
Trách chi ai… trách nỗi lòng đa mang!
N.K.S
Còn chút rưng rưng
Nếu có thể, người ơi cứ khóc
Kẻo vết bầm sưng tấy thêm đau!
Giọt mặn chát xát lòng không ở lại
Bốc hơi tan… chút lắng đọng để dành…
Gió chiều đông lay giọt nắng mong manh
Đậu vội vã trên rèm mi ướt đẫm
Không hạnh phúc nào tự nhiên có sẵn
Ươm hạt tình, ủ lửa yêu thương
Ôi đoá hồng nhung dìu dịu sắc hương!
E ấp môi duyên cánh hường mềm mại
Ta bất chợt bay ngang thời tuổi dại
Lòng rưng rưng… theo ngấn mắt rưng rưng
Đêm sẽ qua, bình minh rạng trời hừng
Đẹp lạ kỳ cả vườn xuân tắm nắng
Nắng hồn nhiên ấm niềm yêu sâu lắng
Nắng thơm nồng hong vạt tóc dài bay
Được mất, buồn vui nhấp nhô hình sóng
Ẩn trong mắt người… còn chút rưng rưng.
N.K.S