Cái giọng

22.06.2011

Cái giọng

Truyện ngắn YZ Chin ( Ma-lai-xi-a) 

NĐọc ngữ â

Tôi thích nó lắm giây phút mà bạn bè giới thiệu tôi với những người mới, mặc dù tôi không bao giờ để lộ ra. Tôi yêu nét hãnh diện và danh giá họ khoác trên mình khi nói “Đây là Sandy - cô ấy bị điếc”, như thể tôi là bằng chứng cho lòng bao dung của họ. Tôi cũng khoái biểu hiện bất chợt bị sốc trên gương mặt người mới biết tôi, nụ cười vội vờ như “bình thường” của họ. Khi họ thực hiện hoàn hảo nghi lễ ấy tôi hơi nghiêng đầu vén tóc ra sau, lộ tai cho họ thấy – tai nào cũng được, miễn là sát họ. Họ không ngừng nói mọi điều tử tế về thiết bị trợ thính nhỏ màu hồng của tôi, trong khi bạn bè của tôi dán mắt vào.

Tôi đang nghĩ đến việc bắt đầu sắm cả một bộ sưu tập dụng cụ trợ thính, thực vậy. Chúng sẽ hữu dụng hơn bông tai. Tôi đã từng nhìn thấy tập quảng cáo sản phẩm trợ thính kẹp tóc khá thời trang với nhiều hình kiểu dáng và màu sắc, chả thua cái túi xách tay xa xỉ của hãng Esther bố tặng thời trung học. Chị em tôi chỉ tròn mắt mà không dám đòi, bởi vì bố không đủ giàu để làm hỏng chúng tôi theo cách ấy. Và bây giờ, chỉ tôi mới có thể đeo trợ thính thời trang. Bạn bè đứng xa mà ngắm.
Thành thật mà nói, tôi khá thú bệnh điếc - tuy không dễ trong vài năm đầu tiên sau tai nạn xe hơi và nổ túi khí ngớ ngẩn, nhưng bây giờ nó trở thành cái gì đó làm cho tôi đặc biệt giữa những người bạn. Không ai trong số bạn thân của tôi là người khiếm thính, đơn giản vì tôi chẳng bị tật bẩm sinh. Thời gian mất thính giác, tôi luôn thu hút được đám đông hiếu kỳ.
Bạn biết đấy khi bạn nói về bạn bè, bạn giới thiệu họ như Drew chạy bàn, Carol bình đẳng giới, Greg dẻo miệng vân vân và vân vân. Tôi là Sandy khiếm thính. Tôi thích nó. Tôi không có bất kỳ điểm đặc biệt hoặc sự nổi cộm nào. Chưa hề. Mà cũng chỉ là chuyện ngoài lề. Tôi chắc rằng rất nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc sống của tôi sẽ không xảy ra hay kết thúc theo cùng một cách nếu tôi không đeo máy trợ thính hồng. Chẳng hạn chuyện với Colin.
Lần đầu tiên tôi gặp Colin ở một bữa tiệc tân gia. Khi Carol bình đẳng giới giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi vén tóc ra sau và nghiêng người gần anh hơn, không phải vì anh đã thực hiện hoàn hảo nghi lễ, mà bởi anh trông hơi bị… trai tráng. Giá mà bạn nhìn thấy nụ-cười-hối-lỗi của anh sau sự bất ngờ không thể tránh khỏi ấy...
Chúng tôi đi lấy đồ uống sau khi bắt tay, và… để lọt Carol ở một nơi nào đó giữa quầy rượu và đi-văng.
“ Em thường đoán khẩu hình, đọc môi thế này à? Em cũng ra dấu chứ?". Lát sau anh hỏi.
“ Em hầu như chỉ đoán môi vì nó dễ hiểu hơn ra hiệu, nhưng không phải đó là lý do duy nhất em đang nhìn đắm đuối đôi môi của anh đâu nha”.Tôi nói.
Anh bật cười. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, rồi gia chủ tăng volume, giảm ánh sáng phục vụ “sàn nhảy”, và tôi phải dựa sát vào anh, để có thể tiếp tục đọc môi anh trong ánh đèn mờ ảo. Vâng, tôi đắm đuối làm thế.
Chỉ bình thường vậy thôi rồi cho nhau số điện thoại. Một tuần sau đó Colin đã làm một việc không thể tưởng tượng được là... gọi điện. Chúng tôi đã ra ngoài - thoải mái ngắm nhau, trông vẫn đẹp, giữa ánh sáng ban ngày - và tìm hiểu thêm đôi môi. Suốt hai tháng Colin và tôi đã hẹn hò.
Colin là người đầu tiên sau khi tai nạn xảy ra, giờ nghĩ về nó, tôi tự hỏi sống và yêu sau tai nạn thảm thương thì còn gì ngoài mặc cảm tự ti. Không biết nữa. Tôi cố không nghĩ ngợi nhiều trong những năm đầu khó khăn ấy.
Có chút xíu khó khăn và bất tiện, tất nhiên. Vào lần hẹn thứ tư, Colin mời tôi về căn hộ của anh để xem một bộ phim bom tấn. Hình như đó là cách làm của anh, và tôi không thể nói rằng tôi đã không hình dung được chuyện sắp tới, mặc dù tôi cảm thấy hơi phật ý khi anh không nhận ra ngay những gì anh đang làm là một sai lầm.
Chúng tôi tắt đèn và mở phụ đề cho bộ phim, tất nhiên là vậy rồi. Nửa chừng tôi đột nhiên có cảm giác mất phương hướng - tôi nghĩ Colin đã tan chảy, biến đổi dần, hoặc bằng cách nào đó, trở thành chiếc ghế sa lông mà tôi đang ngồi trên và tôi được bao bọc ôm ấp bởi Colin - bồng bềnh hoang vắng trong đêm đen với ngập tràn cảm xúc tinh khôi mới mẻ, chất ngất đam mê. Thật kỳ lạ. Và rồi Colin bắt đầu thì thầm những lời âu yếm vào tai trái bị khiếm thính của tôi. Tất cả những gì tôi nhận được là hơi thở ấm áp của anh trong tai tôi.
Tôi đẩy anh ra. Tôi cho là tôi dị ứng với điều khiến tôi nhớ rằng tôi bị điếc, và cộng với bóng tối ... cảm giác mất đi cả hai giác quan quá sức chịu đựng.
Đấy là trục trặc đầu tiên, và quá nhỏ đến nỗi chúng tôi cho qua ngay. Thời gian còn lại đêm ấy dành trọn cho việc tìm hiểu làm thế nào mà đôi môi của anh khiến tôi hiểu liền, ngay cả trong bóng tối.
Như vậy, Colin đã nhận ra. Thực sự nó không khác gì việc luận ra thói tật của nhau theo thời gian. Đôi khi tôi nghĩ nó làm cho mối quan hệ trở nên vui vẻ và thú vị cho anh, kiểu như thêm một luật khó vào một trò chơi mà anh đã quá rành, để lại một lần nữa nó thách thức, kích thích anh. Anh đã diễn trò hẹn hò khá tốt.
“Sinh nhật đầu tiên của chúng tôi” là khi anh 23 tuổi. Tôi tặng anh cặp vé cho buổi hòa nhạc Rammstein, tôi biết anh yêu ban nhạc đó. Khi tôi xìa vé, anh nhảy cẫng kêu la và cười ré lên sung sướng, nhưng rồi đột ngột dừng lại.
“ Sandy, em chắc chứ? Ý anh là, em có th... bi..ê..ết… thưởng thức buổi diễn?”
Tôi vén tóc ra sau tai trái và mỉm cười với anh.
“ Trước hết, ai nói em muốn thưởng thức nhạc? Em đã đang và sẽ không bao giờ ưa cái loại hình bạo lực cùng thứ âm thanh nổ óc mà anh gọi là âm nhạc ..."
“ Hả?”
“ ... Và thứ nhì là, em có thể nghe được mọi thứ gầm rống, nhớ chưa? Vì vậy, buổi diễn O.K cho cả hai ta.”
Nụ cười của anh mới đẹp làm sao. Tôi hất mái tóc của tôi qua phía tai kia.
Buổi hòa nhạc Rammstein khá thành công. Tôi, trước đây, chưa bao giờ thấy anh tràn đầy nhiệt huyết, hừng hực năng lượng đến vậy, và sau này cũng vậy, không thấy anh như thế lần nào nữa. Chúng tôi thậm chí không đủ gần để ngắm ban nhạc nhiều vì tôi đã không phí phạm vung tiền cho hàng ghế trước. Colin hoàn toàn bị cuốn theo âm nhạc. Tôi hình dung màng nhĩ của anh đang rung như điên, quằn quại trong khoái lạc không cưỡng lại được đâu đó bên trong, mắt thường không thể thấy.
Vào lúc ấy tại chỗ ấy tôi cảm thấy một chút ghen tị, thực thế, tôi nghĩ là tôi quá tầm thường ích kỷ khi phải luôn cố xua đi câu hỏi chua xót “tại sao lại là tôi chứ?”
Tôi nhìn Colin suốt đêm, hòa mình vào bước nhảy lên lên xuống xuống của anh, tiếng reo la vỗ nhịp của anh, nụ cười xếch đến mang tai của anh, và những giọt mồ hôi của anh long lanh nhảy múa sống động trong ánh đèn màu. Tôi có thể nghe thấy nhạc ghi-ta điện khuếch đại, những tiếng hò hét khá rõ, và tôi có thể cảm nhận tiếng trống nện đùng đùng qua sàn nhà. Nhưng dĩ nhiên nó chỉ gần như thế.
Một tháng rưỡi sau, vào ngày sinh nhật của tôi, Colin lộ ra cặp vé nhét nơi thắt lưng quần tây anh khi cởi áo. Vé cho buổi kí tặng sách Emily Barnes, một nhà văn yêu thích của tôi.
“ Anh xin lỗi… cuối tuần tới, không phải hôm nay, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể tổ chức ăn mừng sinh nhật em lần thứ nhì y vậy”, anh nháy mắt.
Tôi sướng tê người. Tuần dẫn đến sự kiện này, tôi đọc lại tất cả các cuốn sách của Emily Barnes, đắn đo mãi việc chọn một trong bốn cuốn nên mang đến cho cô ký vì mỗi độc giả chỉ được một chữ ký. Colin cười nhạo tôi và nói rằng tôi đang hành động như một cô bé sính mốt khi tôi nằng nặc ép anh cũng phải xếp hàng, để tôi có thể có hai cuốn sách được ký thay vì chỉ một.
Vào ngày đó, chúng tôi đến hiệu sách sớm. Người ta làm trống một phần của cửa hàng, dẹp bớt các giá sách, dọn quá trời ghế dựa ra. Tôi thích thú ngắm nhìn cái sân-khấu-tạm và các hàng ghế.
Colin nắm tay dẫn tôi đến chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi tôi phản đối, anh mỉm cười và chỉ vào mấy cái loa gắn ngay phía sau chúng tôi.
“ Nhưng em có thể đọc môi cô ấy nếu chúng mình ngồi lên phía trước!”
“ Nhưng đó không phải là giá trị của việc đọc, đúng không?”
“Nhưng…”
“ Em ngưỡng mộ văn cô ấy hay vẻ cô ấy? Liệu em thích nghe chính cô ấy nói về văn mình hay nhìn thấy khuôn mặt cô ấy hơn nào?”
Tôi ngồi xuống, tay nắm chặt hai cuốn sách của Emily Barnes, nhận ra sai lầm của buổi tối, và cũng là của Emily Barnes, của Colin, của chúng tôi.
Lẽ ra mọi chuyện đã tốt đẹp. Đôi khi tôi vẫn nghĩ về hôm ấy.
Người quản lý cửa hàng bước lên sân-khấu-tạm ngay lúc 6 giờ tối.
“ Hoan nghênh quý bà và quý ông,” bà nói.
Colin siết chặt tay tôi và nhíu mày, tôi nở nụ cười ngọt ngào nhất và gật đầu.
Rồi chính Emily Barnes bước ra. Tiếng vỗ tay hoan hô vang khắp tới khi bà lên đến sân khấu. Emily Barnes cúi chào, mỉm cười nhận micrô từ tay người quản lý.
“ Xin chào.” Bà nói từ những cái loa phía sau tôi. Bà dừng lời, mỉm cười như có lỗi và nói, “ Tôi không bao giờ thực sự thích những điều này.”
Và sau đó bà đặt micrô xuống sàn sân khấu. Bà đứng thẳng lên, và đôi môi của bà bắt đầu chuyển động. Lúc đầu tôi đã không đề ý điều này, mà nếu có, bộ não tôi cũng không xử lý kịp. Tôi bị bất ngờ.
Một giây sau, tôi bắt đầu đọc môi Emily Barnes, tôi cảm nhận Colin đang hướng cái nhìn vào tôi. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Và anh bắt đầu giơ cánh tay lên.
“ Không!” Tôi rít lên và chộp lấy cánh tay.
Colin ra dấu cho Emily Barnes một cách giận dữ. Trông anh nhăn trán cau mày, đột nhiên có một đoạn video hiện rất rõ trong đầu tôi: hình ảnh của anh tại buổi hòa nhạc Rammstein. Anh bị kích động đến cỡ nào. Bước nhảy lên lên xuống xuống của anh, tiếng reo la vỗ nhịp của anh, nụ cười xếch đến mang tai của anh, và những giọt mồ hôi của anh long lanh nhảy múa sống động trong ánh đèn màu.
“ Không.” Tôi nói với anh. Ngồi trên ghế nhựa với đoạn phim sinh nhật anh đang chạy trong đầu, tôi đột nhiên có những mong muốn dữ dội nhất - được sung sướng, phấn khích, được nhảy nhót quay cuồng, reo hò la hét cười đùa hết ga. Tôi nhất định phải vui vẻ - ngay tại đây, ngay lúc này - với món quà sinh nhật của mình.
“ Sao lại không?” Colin hỏi.
“ Em có thể đọc giọng nói từ đôi môi bà ấy," Tôi bảo.
“ Cái gì?”
“ S…u…ỵ…t !”
Tôi đứng lên, nhích dần từng chút để né đầu gối người khác và đi cho đến khi chiếm được một chỗ gần sân khấu nơi tôi có thể đứng xem và không che khuất tầm nhìn của ai. Colin vẫn còn trên ghế nhựa một lúc, nhưng cuối cùng cũng đến đằng sau tôi, choàng tay ôm tôi âu yếm. Tôi ngoảnh lại cười với anh, nụ cười rạng rỡ từ sâu thẳm tâm hồn.
Nói chính xác, buổi đọc tác phẩm Emily Barnes thật khác thường. Bà thổi hồn vào từng câu chữ, làm chữ nghĩa sống động, nồng nàn hơi ấm cuộc đời. Đôi môi của bà di chuyển, tách, nhập, di chuyển, và tôi nghe thấu những nỗi buồn lãng đãng phảng phất, niềm vui e ấp ngập tràn, niềm tiếc nuối dịu nhẹ âm thầm trong văn chương của bà, tất cả những gì tôi chưa hề cảm nhận trọn vẹn cho đến lúc ấy.
“ Vậy chính xác thì bằng cách nào em nhận rõ âm thanh giọng nói từ việc đọc môi được?” Colin hỏi trên đường ra.
Tôi mỉm cười nhìn cuốn sách có chữ ký của tác giả.
“ Đó là một câu hỏi vớ vẩn. Nó giống như việc hỏi người mù mơ gì khi ngủ.”
Tôi đi nhanh hơn. Colin cố theo cho kịp. Chúng tôi đã không nói chuyện trên cuốc xe trở về căn hộ của tôi.

*

Nếu một cây ngã đổ trong rừng, và không ai nghe thấy, nó có gây một tiếng động? Nếu hai người cãi cọ, và một trong số họ không nghe được, khả năng gây tổn thương người khác có thể loại trừ?

*

Vài tuần sau, Colin và tôi lần đầu tiên gây gổ. Anh muốn hủy bỏ một bữa ăn tối mà chúng tôi đã lên kế hoạch trước đó với lý do là buổi chiếu ra mắt bộ phim đầu tiên của bạn anh, một nhà làm phim độc lập.
“ Ra mắt? Mắt gì? Ở cái tầng hầm chết tiệt nào đó chứ gì? Vì Chúa!”
“ Không thành vấn đề, được rồi, được rồi, phim kinh phí thấp, phim nghèo đấy, thêm nhá, gã đã dành trọn một năm cho bộ phim rẻ tiền chết tiệt, em hài lòng chưa? Đơn giản là em chả biết cái quái gì về phim ảnh, thế thôi!”
“ Đừng có mà giở cái giọng đó với tôi!”
Tôi đã mất một lúc để hiểu được sự im lặng của anh.

“ Phải,” cuối cùng anh nói. “ phải. Em biết đọc cái giọng của tôi qua môi. Thế chứ gì, phải không?”
Và anh đi. Vì buổi chiếu ra mắt.
Kể từ đó, mọi chuyện trượt dốc không hãm lại được, và tôi cho rằng cả hai chúng tôi đều thấy rõ. Lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau, anh hét la rất lớn, tôi nghĩ tôi đã nghe được trở lại.
“ Anh bỏ em!”
Tôi lặng người một lúc, và… nói, không, tôi không nói được gì ngoài câu: “ Anh nghiêm túc chứ?”
“ Sao thế?” Anh cười khẩy. “ Nhìn môi anh xem, em bảo anh nghiêm túc hay không?”
Chỉ vậy. Colin và tôi chia tay.
Tôi có vài kỷ niệm đẹp những tháng cuối của mối quan hệ. Một trong những hồi ức khiến tôi thổn thức nhất là anh nhặng xị vén làn tóc trên trán tôi; anh vuốt vuốt rồi hất ra phía sau tai tôi.
“ Thế này trông dễ thương lắm. Sao không thấy em làm thế này nữa?” anh nói.
Tôi chưa hề bảo Colin rằng anh đôi khi đã hét lên quá to đến nỗi tôi không cần phải đọc môi để hiểu giọng nói của anh. Colin dở tệ trong việc xác định ngưỡng tôi có thể bắt đầu nghe rõ ràng. Tôi cũng không bao giờ nói với anh tôi cảm thấy thế nào khi anh chẳng phát ra âm thanh như cái cách mà tôi đã hình dung, bởi vì, tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghe được lời anh cho đến khi anh bắt đầu la hét và chửi rủa tôi.
Tôi đã cắt tóc từ dạo đó. Tôi luôn xuất hiện với mái tóc ngắn những ngày này – phô trương hữu hiệu hơn thiết bị trợ thính huỳnh quang màu lục mới của mình. Tôi vẫn yêu nó khi bạn bè của tôi giới thiệu tôi với những người mới. Đôi khi tôi quên, lấy tay vén mái tóc qua tai, nhưng phản ứng thì không bao giờ giống như xưa nữa, giờ đây máy nghe của tôi lộ rõ. Họ nhìn thấy nó trước rồi.
Dĩ nhiên những người bạn gái tôi có hỏi. Tôi bảo họ rằng đó là bản chất con người. Nhóm này không thể chấp nhận nhóm kia, những người mà nhìn hoặc nghe hoặc cảm hoặc hiểu những điều không thuộc bổn phận của mình – những điều không nên, không được. Nếu bạn nhìn thấy đĩa bay, bạn bị điên. Nếu bạn thấy ma, bạn là kẻ lừa gạt. Nếu bạn cảm giác tình yêu đích thực khi anh ta chỉ muốn chuyện ấy, bạn là con nhỏ ngớ ngẩn, và nếu bạn có thể đọc ra giọng nói của anh ta chỉ từ cách anh ta di chuyển môi của mình, bạn là một người tình xấu. Và điếc, tất nhiên.

Nguyễn Trung dịch