Thuyền Độc Mộc - Bùi Công Dụng
BBT: Nhà văn Bùi Công Dụng vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết THUYỀN ĐỘC MỘC gồm 26 chương, dự kiến phát hành trong năm 2015 này. Trước đó, nhà văn Bùi Công Dụng có tiểu thuyết Quyền lực (NXB Văn học, 2010), truyện ký Cha tôi (NXB Văn học, 2013), tiểu thuyết Đất chùa (NXB Văn học, 2014), tập Truyện ngắn tuyển chọn (NXB Văn học, 2015).
Tạp chí Non Nước giới thiệu bạn đọc Chương 9 dưới đây được trích từ tiểu thuyết THUYỀN ĐỘC MỘC. Đoạn trích nói về nhóm thành viên có tư tưởng buôn bán giáo dục trong Hội đồng quản trị trường đại học Tây Hồ, tiếp tục bàn tính âm mưu chống phá nhà trường bằng cách cùng nhau ký đơn tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng, gây bất ổn trong hoạt động dạy và học của giáo viên và sinh viên
nhà trường...
Cho tới giờ là đã gần ba năm hoạt động với vỏn vẹn năm phiên họp, phiên nào cũng gay cấn vì hành vi ép biểu quyết trên tất cả các vấn đề theo ý muốn của nhóm Trần Chí. Nhất lại là vào lúc này, giai đoạn cuối của nhiệm kỳ lần thứ nhất năm năm theo quy định của Hội đồng quản trị, sức ép thôn tính nhà trường của Trần Chí ngày càng mạnh mẽ.
Với số vốn góp năm mươi sáu phần trăm của nhóm, Trần Chí có một lợi thế rất lớn trong việc đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới. Anh ta chỉ cần dùng quyền đề cử với số lượng thành viên tối đa mà luật pháp cho phép, là có thể đủ điều kiện lập ra một Ban kiểm soát, thay cho sự trống rỗng và lỏng lẻo bây giờ. Điều đó cũng đủ dồn Chủ tịch Nguyễn Nguyên vào chân tường, và lúc đó Trần Chí sẽ chính thức kiểm soát toàn bộ Hội đồng quản trị.
Nhưng ai mà đoán biết được cái bài của ông Chủ tịch là thế nào.
Nhìn kìa, cái đồng hồ trên tường kia, giả sử nó chỉ vận hành được năm năm thì cũng có nghĩa những cái kim, vòng răng cưa, cái ốc vít của nó cũng sẽ tồn tại tối đa là năm năm như nó thôi chứ. Nói tối đa là bởi những thứ ốc vít kia cũng có thể hỏng hóc sớm hơn nhiều. Vậy muốn kéo dài cho đủ hạn định hoặc hơn nữa sự vận hành bền vững của cái đồng hồ đó thì chỉ có mỗi cách là đem vứt mấy cái ốc vít non yếu gỉ rét đó đi, thay cái mới vào!
Sự từ chối bất cứ cuộc tiếp xúc nào với các cơ quan Viện canh tân do bà Viện phó Lâm Yến chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Nguyên là một động thái không những làm cho bản thân Trần Chí mắc kẹt không triển khai được ý đồ, mà còn làm cho bà Lâm Yến thêm mất mặt. Rõ ràng bà Viện phó phải là người trả lời ông câu hỏi có thừa nhận hay không? đã. Bà ký quyết định thanh tra thì chính bà phải trả lời câu hỏi này, không thể ai khác. Chữ ký đâu phải để xài xể nó một cách dễ dàng. Chữ ký bản thân nó chứa uy quyền và lòng tự trọng trong đó. Như cách hành xử vừa qua là bà chỉ mới dùng quyền uy, chứ chưa phải bằng lòng tự trọng. Những viên chức đàng hoàng ở Viện không cảm thấy bị cơ sở giáo dục thách thức, mà họ còn ủng hộ và chăm chú theo dõi xem vấn nạn quan liêu vô cảm này sẽ được chỉnh đốn như thế nào.
Đám cộng sự của bà Viện phó với kế hoạch bao vây, dồn ông Chủ tịch vào chân tường, kết quả đâu chưa thấy, mà lúc này chính bà đang bị ông già bản lĩnh phi thường kia dồn vào chân tường bằng một câu hỏi hiểm hóc. Trả lời đúng thì ông tiếp đoàn vào làm việc, không trả lời được thì thôi, miễn! Một câu hỏi mà cả xã hội đang theo dõi sát sao, chờ câu trả lời từ miệng bà Viện phó.
Về phần bà Viện phó, nếu với lời thừa nhận là Viện đã vi phạm nghị định Chính phủ, xin lỗi nhà trường vì sự chậm trễ đó mà đã gây ra hậu quả này, thì mọi việc sẽ trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Thứ nhất, Viện sẽ nhận được sự khoan dung của công luận. Giới trí thức các trường đại học cả nước sẽ hình dung ra sự đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật của cả đội ngũ viên chức cơ quan Viện, nội bộ ngành sẽ quyết tâm thay đổi cung cách quản lý của mình. Riêng cá nhân bà, xã hội cũng sẽ ghi điểm cho bà là một người lãnh đạo biết cầu thị.
Còn nếu bà nói không thừa nhận là Viện canh tân có vi phạm nghị định, thì tất nhiên, việc đầu tiên là bà phải chứng minh. Lúc đó sự việc càng trở nên ly kỳ, vì bà sẽ lấy đâu ra số liệu để chứng minh điều ngược lại này. Mà chứng minh làm sao được khi các thông số ngày tháng năm, thậm chí còn là giờ nữa, là những đơn vị đo lường trung thành duy nhất của sự thực, những thứ này lại hoàn toàn nằm trong tay Chủ tịch Nguyễn Nguyên. Bà cũng phải hiểu một điều là ông Chủ tịch nếu có nắm trong tay chứng cớ là mười, thì ông chỉ mới nói ra một mà thôi. Bà nói thêm điều gì thì ông ấy sẽ lôi ra, tiếp tục lôi ra nữa.
Giờ ông mới chỉ đưa ra có một thôi. Có một đó mà cả bà và đám cộng sự tham mưu đang hết sức lúng túng chưa biết chống đỡ thế nào.
Không những chỉ fax ra lời từ chối ấy, ông Chủ tịch Nguyễn Nguyên còn gọi điện trực tiếp cho bà Viện phó để nói thêm về lời từ chối tiếp đoàn thanh tra này:
- Nếu chị cảm thấy trong chuyện này Viện có lỗi là đã vi phạm nghị định Chính phủ thì chị cũng nên bình tâm xem xét sự việc. Tôi cũng không đề nghị Viện phải xin lỗi, vì cái văn hóa này nó xa lạ lắm với quan chức nhà nước, trong đó có chị.
Còn không cảm thấy điều gì đang xảy ra trong bộ máy vô cảm của chị, thì chị cứ ở đó phụ trách cho tốt cái lĩnh vực mầm non của chị, việc thanh tra nên để cho người khác làm!
Trời ơi, văn hóa xin lỗi hả? Cái gì, ông Chủ tịch đòi Viện phải xin lỗi ông à? Thừa nhận chắc gì đã có mà đòi xin lỗi. Chuyện lạ này bà Viện phó chưa nghe bao giờ. Ông lại còn hạ nhục bà về trình độ nữa, trình độ nghề nghiệp đã đành, còn trình độ sử dụng cán bộ nữa..., thật là quá đáng. Không thể để yên việc này!
Rồi bà Viện phó cũng phải giật mình sờ lại gáy. Lão già nói vậy là lão đã biết rõ chân tơ kẽ tóc nhân thân mình rồi. Hồi còn làm giám đốc sở giáo dục địa phương, bà cũng bị mang tiếng vì cái chuyện bao che gian lận thi cử, báo chí lên tiếng dữ dội quá, rồi đến chuyện quan hệ nam nữ, báo chí càng không tha. Sống ở đó không nổi bà phải luồn lách chạy được đến chức Viện phó Viện Canh tân Dân trí này, cho thiên hạ biết rằng từ nay bà không chỉ nắm giữ cái vận mạng tí xíu của giáo dục địa phương nhỏ lẻ, mà còn là đang cai quản cả một nền giáo dục nước nhà! Nhưng vì học vấn không bao nhiêu lại ít đọc tài liệu nên bà luôn bị "việt vị" trong cách hành xử, từ đó thiên hạ chả ai coi bà ra gì.
Nghĩ lại, bà Viện phó còn cảm thấy bị sỉ nhục sau câu nói về văn hóa xin lỗi đó của Chủ tịch Nguyễn Nguyên. Ông ta nói đúng. Nó xa lạ thật.
Nhưng hãy nghĩ cho kỹ. Nó không những xa lạ, mà còn sẽ không bao giờ có!
Lòng tự ái cá nhân mới là lớn chứ uy tín của cái Viện này là gì, thật viển vông! Bà Viện phó sẽ ra tay cho ông biết thế nào là sức mạnh của một Viện phó thanh tra cùng cả đội ngũ hùng hậu của nó!
Trần Chí quá sốt ruột không hiểu có chuyện gì mà vẫn chưa ai triển khai quyết định của bà Viện phó Lâm Yến.
Trong khi đó thì thanh tra Ngu Trứ cứ lấn bấn mãi cái câu hỏi thừa nhận hay không thừa nhận chuyện Viện vi phạm nghị định. Chuyện lớn quá. Chuyện này mà chưa gỡ được thì cũng khó mà vào lại trong đó lần nữa lắm.
Vừa gặp Ngu Trứ, Trần Chí ướm hỏi liền:
- Tôi cũng cám ơn anh là đã trình chị Lâm Yến ký văn bản yêu cầu cho thanh tra lại đó.
Vừa nói Trần Chí vừa đẩy nhẹ cái phong bì về phía Ngu Trứ. Hồi trước còn là Vụ phó tổ chức thì mấy vụ này nhờ vả nhau tí là xong, nhưng bây giờ khác, Trần Chí đang là thân phận cấp cơ sở của Ngu Trứ, phải tế nhị là chuyện bình thường.
Ngu Trứ quen rồi, chẳng việc gì phải cám ơn khách sáo, kẹp ngay bỏ vào túi rồi nói:
- Ngay cái vụ bọn kiểm toán vào làm việc, chúng nó đã moi ra đủ thứ. Xem xét đến cả số lượng sinh viên, tiền thu học phí có khớp nhau hay không, giáo viên thỉnh giảng thu nhập thế nào, thời gian thanh toán,.... rồi những thứ khác, mà có phát hiện ra cái gì đâu. Vì thế bọn tôi có vào cũng không biết phải thanh tra chúng nó cái gì. Anh nói làm thì tôi cứ làm thôi, nhưng anh phải có lập luận, và tôi cũng cần trang bị những lập luận ấy. Bẻ lão già Nguyên Nguyên đâu phải chuyện dễ!
Trần Chí liền ngắt lời:
- Tôi sẽ tiếp tục điều tra cái vụ tiền nong. Nhưng lần này là thanh tra kiểu khác. Lần này là phải thay đổi chiến thuật, phải đi sâu vào nghiệp vụ tuyển sinh, xem xét từng hồ sơ thí sinh thi lậu năm đó..
- Thế là phải vào lần nữa à? Hay chỉ cần nó báo cáo gửi ra?
- Phải vào chứ, tin báo cáo thế đếch nào được! Chúng ta đánh cấp tập, phải làm cho lão già thất điên bát đảo...
Bỗng Trần Chí quay sang hỏi:
- Việc thì gấp rút vậy đó mà không hiểu sao hai tuần rồi mà bên các anh vẫn chưa đi?
Ngu Trúc nói ngay cái điều nó còn lấn bấn:
- Chưa thấy lão thất điên bát đảo gì hết, mà đã thấy Viện im lặng chưa biết trả lời với lão sao đây? Lão cũng còn tỉnh lắm đấy!
- Chuyện gì?
- Lão nói với chúng tôi: Nếu chưa chuẩn bị được câu trả lời có hay không thừa nhận chuyện Viện vi phạm nghị định Chính phủ về thời hạn trả lời tổ chức, công dân, thì xin Viện cho phép trường chờ khi nào có câu trả lời thì chúng tôi sẽ đón tiếp!
Đấy, họ thách luôn cả thanh tra Viện chứ họ có ngán gì!
Trần Chí bật ngửa. Có chuyện này nữa kia à? Tưởng lão già chỉ chống chế cho vui thôi chớ! Lão vẫn còn ghim chuyện này rồi nâng lên thành nguyên tắc làm việc nữa cơ à!
Nhưng với bản chất gian xảo, Trần Chí liền giở món võ hàm hồ ra:
- Lão già mạnh mồm vậy thôi, chứ bố bảo cũng không dám chống lệnh vào thanh tra!
- Đó, anh xem!....
Phát súng chỉ thiên nặc danh vu vơ đã không làm nên cơm cháo gì, Trần Chí bực bội nhóm họp với hai phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lan Thụy và Nguyễn Chuyên.
Trần Chí nói:
- Chúng ta bắt đầu cho trận đánh lớn này. Phải thật nhịp nhàng và dồn dập, không được nhẹ tay với chúng. Như ba tháng qua hiệu quả thấp quá!
Nguyễn Chuyên nói lại liền:
- Tại anh không nói cho mấy thằng nhà báo trước. Chúng nó phải được chuẩn bị bài vở trước chứ. Anh quá chủ quan!
Trần Chí tuy có học, là thủ lĩnh nhưng trước phản ứng này, cũng đành phải làm hòa với cánh mẫu giáo - trung học Lan Thụy, Nguyễn Chuyên:
- Không phải tôi chủ quan mà tại tụi nó không dám. Chúng nó nói là các quy định hiện tại của pháp luật không công nhận chuyện tố cáo nặc danh. Mặt khác nội dung tố cáo của ta lại cũng chưa cụ thể, chúng nó không làm được!
Rồi Trần Chí than phiền:
- Đành rằng điều kiện để bọn báo chí tiếp nhận xử lý là mình phải ghi rõ tên tuổi địa chỉ. Nhưng luật cũng có quy định là nội dung tố cáo mà rõ ràng, có bằng chứng cụ thể.... thì nặc danh cũng không sao cơ mà, bọn báo chí vẫn có cơ sở đi thẩm tra, xác minh, tuy cũng hơi tốn công tốn của. Nội dung mình nêu ra không phải là không có, nhưng có lẽ trình bày chưa đủ thuyết phục nên nó không muốn điều tra tốn kém thời gian và tiền bạc không cần thiết!
- Đó, tôi muốn nói là cái chỗ đó. Mình tố nó mà không nắm kỹ nội dung gì cả, cứ chửi cho sướng miệng thì chả ăn thua gì, lại còn làm mất uy bà Viện phó. Người ta sẽ nói rằng bà này chả hiểu luật gì cả cứ ký tá bừa bãi, như con rối của nhóm. Trong khi đó, ông già Chủ tịch kia mới cao thủ kìa, ông đâu cần nói gì nhiều, chỉ nói mấy chữ căn cứ điều mấy, nghị định mấy của Chính phủ...thì văn bản số mấy ngày mấy này của Viện là vi - phạm - pháp - luật! Chỉ có chừng đó thôi mà làm chao đảo từ quân đến tướng ở cái Viện này!
Trần Chí công nhận chuyện đó, nói tiếp:
- Tôi xin rút kinh nghiệm. Giờ là thời điểm xuất tướng rồi, tôi dự kiến là cả ba ủy viên Hội đồng quản trị đều phải ký, và tôi sẽ ký chữ ký con Thanh Lam. Hình thức thì là thế... À quên, chưa hết. Nơi gửi sẽ có bốn người này, một là Phó Thủ tướng, hai là Bộ trưởng Canh tân, ba là Chánh Thanh tra bộ, thứ tư là Công an An ninh văn hóa.... Đấy, các anh chị thấy có cần gửi thêm ai nữa không?
Lan Thụy ngồi đờ ra, vẻ mệt mỏi, đề nghị:
- Biết thêm bớt ai. Tôi nghĩ anh nói lý do gửi những người này có khi còn hay hơn đấy!
Trần Chí bèn giải thích:
- Gửi phó Thủ tướng là chủ yếu để dọa thằng Tây Hồ một phen, chứ ông này chả quan tâm đâu. Tôi biết vậy, nhưng việc gửi là cứ phải gửi, để cho nó thấy thế lực của ta. Thứ hai là Viện trưởng. Ông Viện trưởng cũng thế, sẽ không can thiệp mà chuyển ngay cho Viện phó Lâm Yến giải quyết. Phân công trong Viện như vậy rồi. Vả lại về nguyên tắc là phải báo cáo Viện trưởng, chị Lâm Yến dặn thế! Thứ ba là Chánh Thanh tra Viện. Cái này đã bàn với Ngu Trứ. Nhận được là nó sẽ làm tờ trình ngay và chị Lâm Yến cũng sẽ ký ngay quyết định lập đoàn thanh tra. Chỉ mười ngày sau là đoàn thanh tra sẽ vào tới đó. Sẽ rất nhịp nhàng như thế. Còn tay công an, tay này thân tín với tôi. Nó có mạng lưới điều tra cả nước, hứa sẽ thu thập các chứng cớ bổ sung làm cơ sở cho bọn Ngu Trứ làm cái báo cáo kết quả thanh tra sau này.
Thôi, thế là xong phần hình thức nhé! Giờ sang nội dung đơn....
Nghe tin thầy Hiệu trưởng Như Vân mời các anh bên Ban chỉ huy quân sự thành phố cùng tập thể cán bộ giáo viên trường Tây Hồ tổ chức đêm liên hoan văn nghệ thật tưng bừng chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân, các thầy cô trong trường phấn khởi quá, hò reo ầm ĩ. Gì chứ món văn nghệ văn gừng, thi giọng hát, thi nữ sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng, tìm kiếm tài năng.... kiểu hội thi này thì chưa trường nào trong thành phố thậm chí ở tỉnh nữa, địch lại được Tây Hồ. Mỗi năm cứ vài đợt thế này là phong trào của các thầy cô lên mạnh ghê lắm.
Lệnh truyền xuống, lập tức tay bí thư đoàn trường triển khai công việc. Mấy cái chuyện lựa chọn tiết mục, bố trí dàn dựng chương trình, pa-nô băng rôn giới thiệu quảng cáo, tổ chức tập luyện này thì quen quá rồi, người nào việc nấy cứ thế mà làm thôi.
...Sân trường chật kín sinh viên và người dân. Các anh bộ đội được ưu tiên dồn hết qua cánh trái và một phần đông lính trẻ nữa ngồi chung với sinh viên, giáo viên từ dãy đầu đến nửa sân. Dãy bên phải và nửa sân còn lại là nhân dân và thiếu nhi.
Mở đầu, cô giáo trẻ Thanh Hương xinh đẹp, áo dài đỏ đính kim tuyến lộng lẫy bước ra. Mấy chàng bộ đội ngơ ngác đứng tim hết. Trời ơi con gái nhà ai mà đẹp dữ dằn vậy trời!
Chưa đâu, còn cô Minh Tâm nữa, lúm đồng tiền của cô tí nữa mà hiện ra là mấy anh còn chết luôn nữa đó! Liền đó là từ cánh trái các cô Minh Tâm, Lưu Thành, Hương Giang, Thanh Nhàn, Lan Hương, Tuyết Nhung, Ngọc Phượng, Hạ Quyên, Thanh Thảo, Xuân Trang, Thu Hà, Thảo Quỳnh...tha thướt lướt ra như sóng, bên cánh phải cũng chừng đó chàng trai mặc áo lính cũng lần lượt nghiêng nghiêng chạy tới về phía sau các cô gái mỹ miều. Anh nào anh nấy cũng đẹp trai, cao to nhưng thấy... lạ hoắc! Đám lính vỗ tay rầm trời. Hỏi ra mới biết đó là các chiến sĩ trẻ đội văn nghệ của Ban chỉ huy quân sự thành phố vừa dự liên hoan văn nghệ quân đội toàn quốc về!
Ồ, thế thì quá chuẩn! Vào tiết mục, hai tốp trai gái thi nhau đi bè ...Ta yêu sao làng quê non nước mình, tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca... Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca...
Mấy anh lính trẻ ngồi phía dưới chỉ trỏ cô giáo trẻ Minh Tâm, chỉ vào cô thì ít mà chỉ cái lúm đồng tiền của cô thì nhiều. Cô hát lúm đồng tiền cũng hát theo mà cô nghỉ lúm đồng tiền cũng...nghỉ phép luôn! Mấy anh lính phấn khích quá, lên tặng hoa nữa. Em Minh Tâm nhận hoa, còn nói nhỏ trong tiếng nhạc đang xập xình: Đừng có mà bứt hoa vườn trường em nữa nha các anh!
Tiếp đến là màn hip - hop của đám sinh viên. Chỉ mới nghe siêu em - xi Thanh Hương hô tên tiết mục, đã thấy tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Trên sân khấu có bốn cặp đôi nam nữ đấu với nhau. Sau vài cú dạo combo liên hoàn là đến màn đá ngựa của bọn con trai. Nhóm con trai thì đấu nhau trên nền nhạc bản Sài Gòn đẹp lắm các màn cắt kéo, đá ngựa thật nhuyễn! Đám lính trẻ vỗ tay không ngớt vì các động tác này khó mà các em sinh viên nam chơi đỉnh quá, không hề biết mệt. Khi nhóm con trai vừa lui vào thì mấy em gái trẻ xinh bước tới đi vài combo những động tác nhẹ hơn nhưng không kém phần hấp dẫn vì bản nhạc hay quá. Các cặp đôi diễn rất nhiệt tình, hoàn hảo. Lại vỗ tay!
Đến tiết mục đơn ca của nữ hoàng nhạc pop sinh viên Khánh Thu thì không khí náo nhiệt hẳn. Dàn múa phụ họa cho bài tình ca Nam Mỹ này có đến sáu bảy tên cả nam lẫn nữ nhảy tưng bừng, mệt đứt hơi luôn!
Nữ hoàng Khánh Thu vừa nhảy vừa tiến xuống phía khán giả lính tráng đang ngồi, đã thấy mấy anh lính trẻ bỗng đứng cả lên, nhanh chóng lập hàng rào thành một khoảng sân rộng, nắm tay em Khánh Thu rồi các anh cứ thế theo điệu nhạc cùng nhảy nhót quay tít mù....
Vui chơi đã đời đến khuya, nghe ông chỉ huy trưởng Viện chỉ huy quân sự lên có lời cám ơn. Ông nói thêm một ít về ngày truyền thống, về tình quân dân cá nước, chúc tụng nhà trường, bà con
thành phố...
Đám lính trẻ thì bịn rịn chưa muốn rời, cứ dập dìu bên các cô giáo trẻ. Em - xi Thanh Hương xinh đẹp lộng lẫy bị đám lính vây quanh trêu chọc cho anh xin số nhà....Mấy anh khác thì đi theo em Minh Tâm tán chuyện mãi không muốn rời, có anh nhìn say đắm cứ làm như chưa cắn em được miếng thì chưa chịu ra khỏi cổng trường vậy!...
B.C.D