Thơ Đỗ Tấn Đạt
Một ngày
một ngày về làm hơi thở
nghe đời lạnh những môi hôn
từ em mây hờn mắt cỏ
nghe trăng tách thửa lối mòn
một ngày về làm kẻ chợ
nghe chiều quảy nhớ đi buôn
từ tôi vui chưa kéo cửa
buồn kia đã rộng gió luồn
một ngày về làm sông suối
nghe mình chảy những rong rêu
ngõ thương lời chưa kịp sóng
yêu tan như những bọt bèo
một ngày về làm ô cửa
đón nhìn vào những đam mê
mùa tôi bên song lá rớt
màn sương khâm liệm trăng thề...
Ký họa
Lòng ngày trống rỗng
em rót vào tôi
xanh
vàng
tím
đỏ
trắng
đen
sự thật
và không là sự thật
tuyệt nhiên
lắng nghe
hơi thở chạy trốn
sự ăn mòn của trí nhớ
tưởng tượng
và không tưởng tượng
những giá vẽ vô hồn
trên tờ giấy trắng
chàng họa sĩ và thảm kịch tình yêu
loang mực
tôi ký họa
chân dung mình ngày mai
và em
những đường nét nào đó
không quá đậm
như những lớp sóng
phủ lên ngày đá lạnh
rêu rong...
Đ.T.Đ