Thơ Trần Ngọc Mỹ
Mùa hè mở ra
Sáng nay tôi nghe đàn chim ríu rít
Chúng gọi ánh sáng về đây
Khóm hoa hồng phơi hương khoe ngày mới
Lá muốt mịn xanh mướt
Sương rũ sắc long lanh
Sáng nay đổ ào ạt những con chữ không dự định
Ý nghĩ bay vòng quanh
Bản thảo trắng thơm
Hy vọng nhảy múa
Không hoài nghi
Không viển vông
Hân hoan khúc yêu đời
Bất chấp ngày qua cơn mưa níu lòng rả rích
Bất chấp cỏ ướt mềm ký ức rứt ray
Bất chấp nỗi buồn tê tái...
Sáng nay
Có loài hoa rực trời chín đỏ
Gió xúm xít quàng quanh khung cửa sổ
Mở tung một mùa hè nắng đầy.
Từ tâm chấn Nepal
Một thành phố đẹp như mơ
Bỗng hoang tàn đổ nát
Triệu triệu ngôi nhà bình yên đã biến mất
Nước biển có mặn bằng những dòng nước mắt đớn đau?
Chỉ nhìn từ xa mà con tim rũ nhàu
Bờ môi run rẩy
Nepal quá tuyệt hảo nên chúng ta càng không muốn thấy
Những khuôn mặt phờ phạc trên sân bay
Nỗi sợ sệt bao trùm ánh mắt của người phụ nữ đang bấn loạn
Hình như tất cả chỉ chực chờ giây phút trốn chạy
Thoát khỏi Kathmandu thanh tịnh, Everest vĩ đại...ngày nào
Nếu có chúa trời, xin người hãy ban một phép màu
Đưa linh hồn của hàng nghìn người dân đang vùi sâu dưới
tầng tầng đá thép
Bay lên thanh thản cùng mây trắng, nắng ngời
Nếu có đức Phật ở trên đời
Xin hãy làm lành những vết thương tả tơi,
những trái tim hoảng hốt...
Xin hãy khâu lại mảnh đất Nepal rách dột
Rửa sạch máu đầm đìa dưới chân...
Chỉ nhìn từ xa mà ngực nhói quặn thắt
Biết yêu hơn thành phố của mình
Sáng hôm nay tỉnh dậy tôi vội vàng hôn ánh bình minh...
T.N.M