Thơ Trần Mai Hương
Đêm tình
(cho ngõ Thịnh)
Tháo trời tìm dấu địa đàng
Chúng mình một đêm chung ngõ
Đâu sông Ngân Hà đâu cầu Ô Thước
Chưa chạm bờ lau... ơi sóng đã lừng...
Thêm một lần em nhu mì trong anh
Anh tham lam như nhà giàu trước ngày khánh kiệt
Này ngải, này trầm, này bùa mê thuốc lú
Em uống mật đời môi bỏng đến trăm năm...
Mình tiêu hoang cho hết đêm tình nhân
Địa ngục thiên đường dắt nhau trốn biệt
Hình như ai làm mắt em nhòa ướt
Nước mắt đàn bà anh lau bằng ấp úng vòng ôm
Em vẫn dặn lòng tập nhớ tập quên
Cái ngõ nhỏ hai đứa mình đã lạc
Cái ngõ nhỏ mốt mai rồi xa lắc
Vẫn nguyên ngày lau lách sóng lừng yêu.
Cho ngày mình yêu
Ngày mình thật yêu nhau bất ngờ - định mệnh, tình sắc hương như thuở đất trao trời, bao đoan trang nguyện dốc lòng dâng hiến, nước mắt em kết mặn tặng riêng người...
Anh đến cùng cơn bão hôn đượm mùi cỏ mật, thảo nguyên em tin cậy uống cạn kiệt ngọt ngào, mặc ngoài đời bao khúc quanh phiền muộn, chỉ còn ta thời khai thiên lập địa, thần ái tình rùng mình run rẩy, đến tận cùng nước lửa ấp mùa thương.
Ai nói tình yêu là quà tặng, thượng đế chọn chúng mình trao trái ngọt nguyên sinh, ta tan vào nhau như giông, như thác, như thạch nham triệu triệu năm đợi phút bung mình...
Ngày trời bắt mình gặp nhau để cho nhau hạnh phúc, mặc A-đam và E-va phụng phịu ghen hờn, ngày hai đứa ngông cuồng rồ dại, nỗi nhớ màu gì anh biết... em tin...
T.M.H