Thơ Trần Võ Thành Văn
Lạc mùa
có mảng nắng hườm ghim dưới gót
bầu trời mở cửa mấy vòm xanh
có con én lạc ghim tiếng hót
góc vườn xuân cũ, góc đời anh.
bầu trời mở cửa ra sông vắng
em bỏ mùa xuân nhánh nước gầy
em thương mùa hạ hườm môi nắng
anh giữa bến trời ghim thớ mây.
như con én lạc anh lận đận
vấp cửa mùa em ghim nắng thơm
qua cửa mùa em, em còn bận
ghim gót chân mầm hoa mới đơm.
bầu trời mở cửa, em đi, ở?
anh giữa hai mùa ghim nhớ, quên?
có mảng nắng hườm, hoa mới nở
ghim xuống mùa anh không tuổi tên.
Ru em
ru em lời tình cuối hạ
dịu dàng hạt nắng vàng phai
tiếng ve rượt mùa hối hả
chiều rơi chạm đáy u hoài...
ru em lời tình chưa nói
tóc thơm hương nhạt ít nhiều
tay đan ngược chiều gió thổi
sợi nào hóa kiếp rong rêu.
hạ đưa em về tháng sáu
áo hoa bịn rịn sân trường
tình tôi âm thầm giấu mãi
ru về tháng sáu tơ vương.
môi ngoan chúm hồng cánh phượng
thẹn thùng lá khép ngây thơ
tình tôi khai mùa lệch hướng
thương em tháng sáu dại khờ.
ru em lời tình dang dở
chiều rơi hạt nắng thật hiền
chạm tôi sắc màu chực vỡ
ơi à!
tháng sáu bung biêng...
T.V.T.V