Ngoại hình dễ nhìn - Hoài Hương
… Thông báo tuyển dụng: Văn phòng đại diện Azin Enterprise Co ltd thường trú tại Việt Nam cần tuyển: Nữ nhân viên tiếp tân (receptionist) không quá 25 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, thông thạo tiếng Anh, vi tính...
... Công ty TNHH Ta Ta cần tuyển: Nữ thư ký văn phòng, tuổi không quá 30, ngoại hình dễ nhìn, thông thạo vi tính, tiếng Anh...
Cần tuyển nữ nhân viên trực điện thoại, tuổi không quá 25, biết ngoại ngữ, vi tính, ngoại hình dễ nhìn...
Cầm một xấp các thông báo tuyển dụng, Cát Khuê, cô bạn tôi nhăn nhó tội nghiệp, nói như muốn khóc:
- Xem đi, tất cả các điều kiện, nào vi tính, ngoại ngữ, bằng cử nhân, cái nào cũng vượt chuẩn, nhưng khi vào phỏng vấn thì... “ngoại hình dễ nhìn”, mình trượt dài dài. Chẳng lẽ xấu là chịu thiệt thòi vậy sao? Điệu này không biết khi nào mới tìm được việc làm đỡ tủi hổ với đời, báo hiếu cha mẹ...
Nói xong, Khuê ngồi thần ra... “ngoại hình dễ nhìn”... Tại sao???
Chúng tôi cùng học một lớp ở trường đại học, Khuê được nhiều người ngưỡng mộ vì trong suốt những năm học ở trường toàn đứng thủ khoa, chỉ hiềm một nỗi Khuê không phải là người con gái dễ nhìn, dù tính tình nhu mì hiền hậu tốt bụng, Khuê thông minh, có lẽ do ông trời bù đắp cho việc thiếu nhan sắc. Bạn bè trong lớp quý mến Khuê, nhưng hình như ai cũng ngại, ít khi nào rủ đi chơi cùng. Mấy năm học đại học, không ít lần Khuê buồn khi những cuộc giao lưu, hội khoa, hội trường, chẳng có ai đến bắt chuyện làm quen, đôi lần tủi thân, Khuê bỏ về phòng ký túc, hoặc tìm cớ tránh những cuộc hội hè gặp gỡ đó. Dần dần Khuê như một kẻ độc hành trên đường học vấn với các danh hiệu thủ khoa, xuất sắc, tài năng... và gần như không có mối quan hệ thân tình nào ngoài các bạn cùng lớp. Khuê không còn để ý đến chuyện nhan sắc của mình, Khuê cũng chỉ cười thầm khi ở xung quanh cô mọi người bình phẩm này nọ. Duy nhất có tôi, là Khuê cởi mở thân thiện, có lẽ tôi cũng là một người con gái ngoại hình vừa phải, không bắt mắt, luôn chịu khó ở bên Khuê chuyện trò, Khuê hay tìm tôi mỗi khi gặp điều gì đó cần chia sẻ.
Tốt nghiệp đại học, chúng tôi đứa nào cũng lao đầu vào kiếm việc làm, và như phép màu thần kỳ hay do chính ngành học của chúng tôi đang là thời thượng, "hút hàng", mà không bao lâu sau gần như số chúng tôi đều có nơi có chốn, nơi "ngon", nơi ít "ngon" hay không "ngon" lắm, nhưng tạm thời ổn định, không phải long đong vất vả. Tôi may mắn có người thân làm quan chức nhỏ trong một Bộ nên cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển để trở thành công chức nhà nước, thế là vui quá rồi. Tôi yên phận với công việc vừa sức mình và gặm nhấm niềm vui ngày ngày đi làm 8 giờ công sở được hai năm, nhưng bỗng một hôm chợt nhận ra, cuộc sống của mình hình như thiếu thiếu gì đó và có vẻ đơn điệu tẻ nhạt. Cũng dễ nhận ra ngay. Tôi không có cuộc hẹn hò nào vào cuối tuần của bất cứ ai. Và cũng thật nhanh tôi nhận biết được nguyên nhân. Trong cơ quan, tôi thường được khen hoàn thành tốt công việc, nhưng chẳng gây được sự chú ý của ai, dù nhân viên nữ rất ít, những nam nhân độc thân hình như không biết có sự hiện diện của tôi dù chung phòng làm việc, hàng ngày đi ra đi vào gặp nhau, trong khi cứ rối rít với mấy cô thư ký ở tuốt mấy tầng lầu khác. Họ tìm mọi cách tiếp cận, được một cái nhìn là sướng run người, có một cuộc hẹn là hạnh phúc ngất ngây. Mấy cô bạn làm cùng cũng vậy, câu chào buổi sáng thường thường: "Hôm qua đi với chàng hả... vui không?"; "Hôm qua tớ có cuộc hẹn với chàng thật tuyệt vời"; "Này, tớ vừa có một chàng mới tinh đòi chết"... Vâng! Vì những nữ nhân đó đều có ngoại hình dễ nhìn, duyên dáng xinh đẹp, ăn mặc đúng mode, trang điểm cầu kỳ, đi làm nhưng giống như đi tiệc tùng hội hè trông láng mướt cứ như người mẫu diễn viên, còn tôi, mặt mũi thô mộc không trang điểm, trang phục giản đơn... soi gương thấy mình còn chán nữa là...
Và bây giờ đến Khuê, cô bạn thời sinh viên của tôi đang đau khổ vì cái gọi là “ngoại hình dễ nhìn”, chướng ngại vật tưởng nhỏ nhưng thật sự là một bức tường thành chắc chắn khó có thể vượt qua trong cửa ải tìm kiếm việc làm, chưa nói đến chuyện tìm kiếm một cuộc hẹn hò tình yêu.
Khuê kể tôi nghe trong sự ấm ức tức tưởi về những lần đi xin việc, hy vọng rồi thất vọng. Nhiều lần như thế, Khuê nghi ngờ về chính mình có gì đó không ổn. Khuê tìm đến trung tâm tư vấn tìm việc cho sinh viên ra trường, chị thư ký ở văn phòng sau khi nghe Khuê trình bày nguyện vọng, xem các văn bằng của Khuê, vỗ vai Khuê nói chân tình. "Chị biết em là một người có khả năng, có thể rất giỏi thích hợp cho rất nhiều vị trí công việc ở các công ty lớn, nhưng có một điều chị nói thật - Ngoại hình của em là cản trở lớn và duy nhất để em khó tìm việc". Khuê không tin, không lẽ “ngoại hình dễ nhìn” quan trọng hơn cả khả năng trình độ. Khuê không nản lòng. Để có thể tiếp tục chờ đợi xin được nơi làm việc hợp với chuyên môn đã học, Khuê tạm thời làm gia sư cho mấy đứa trẻ lớp 8, 9 con nhà khá giả. Dạy được vài tháng, không hiểu sao, cha mẹ mấy đứa trẻ trả Khuê thêm 2 tháng tiền công và lịch sự từ chối không để Khuê dạy nữa. Khuê không biết vì sao nhưng khi chào bà giúp việc nấu ăn, cô nghe bà nói: "Cô giáo đừng buồn, bà chủ không nói gì nhưng bọn trẻ bảo không thích học cô vì cô giáo xấu quá, học không vào". Khuê nhói lòng.. Đến trẻ con còn nói thế. Khuê lang thang ngoài phố, rồi không biết nhìn bộ dạng Khuê, mà có người lầm tưởng Khuê là người đang đi "bán sức" ở "chợ người", thuê Khuê về quét dọn hộ nhà cửa.. Khuê cay đắng cả cõi lòng. “Ngoại hình dễ nhìn” như một ám ảnh và như cơn ác mộng, thậm chí như một ác quỉ kìm hãm giết chết những hy vọng trong Khuê. Khuê không trách hờn cha mẹ sinh ra cô, không được xinh đẹp như người khác, cô chỉ hận người đời tại sao lại quan trọng cái vẻ ngoài đến thế, những câu nói xưa đến nay không lẽ mất ý nghĩa "cái nết đánh chết cái đẹp", “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”... Buồn rũ người một thời gian, Khuê suy nghĩ... “Ngoại hình dễ nhìn”. Đã thế... Cô quyết tâm cô phải làm sao cho được như chính cái tên Cát Khuê mà cha mẹ khi sinh ra đặt cho cô gửi gắm một kỳ vọng tương lai rạng ngời... Khuê muốn chia sẻ ý nghĩ đó với tôi, người bạn tâm giao duy nhất... Trong cô đã hiểu được sắc đẹp là cánh cửa mở cho mọi con đường, vì ai cũng đòi “ngoại hình dễ nhìn”...
Chúng tôi ngồi với nhau thật lâu, kể lể tâm tình, tôi gặp Khuê cũng như gặp người tri kỷ trút hết tâm sự buồn vui, chia sẻ cái nỗi khiếm khuyết "ngoại hình dễ nhìn", kẻ không tìm việc được, người không có lấy một cuộc hẹn hò tình cảm. Bỗng Khuê nắm chặt tay tôi, lắc mạnh, mắt ngời lên long lanh sáng rỡ, nói như lên đồng:
- Bọn mình phải đầu tư vào ngoại hình, đầu tư như người ta bỏ vốn kinh doanh. Phải đi chỉnh sửa thẩm mỹ, phải chưng diện đúng mode, phải đẹp như diễn viên người mẫu, phải làm cho hết thảy đàn ông quỵ lụy quỳ gối trước mình, phải làm các ông chủ tranh nhau có được mình làm nhân viên... Phải cho ít nhất một tên đàn ông đau khổ vì không được mình yêu ... Phải... Phải...
Tôi ù cả tai, không thể nghe hết những lời Khuê nói, chỉ lờ mờ hiểu Khuê đang muốn một sự thay đổi bắt đầu từ việc thay đổi ngoại hình, để lấy đó làm điều kiện bước vào đời thay đổi cuộc sống hiện tại.
Tôi là người nhát gan, thích sự yên bình, và bởi vì tôi chưa phải gặp hoàn cảnh trớ trêu buồn thảm như Khuê, nhưng tôi chia sẻ những bức xúc của Khuê và đồng tình với cách nghĩ của cô. Không biết tôi có sai không, nhưng lúc này cũng như Khuê tôi đồng ý với giải pháp đó. Phải chỉnh trang lại ngoại hình, nhưng không phải là cả hai, chỉ Khuê thôi. Khuê thấy tôi đồng tình nên càng hăng hái, càng tỏ ra quyết tâm. Chúng tôi bàn ngay việc thực hiện. Tôi, không ai khác sẽ giúp đỡ Khuê cả tinh thần, vật chất cho công cuộc cải tạo chỉnh sửa thẩm mỹ ngoại hình. Tôi đưa Khuê hết số tiền tiết kiệm trong hai năm làm việc, đủ để chi dùng cho “dự án” của tôi và Khuê, tôi không nghĩ đơn thuần giúp Khuê, mà còn muốn qua “dự án” này thể nghiệm cái gọi là “ngoại hình dễ nhìn” nó sẽ thay đổi như thế nào số phận cuộc đời của cô bạn mình, và tôi không hiểu mình nghĩ thế có đúng không...
Cuộc chỉnh sửa bắt đầu, tôi còn hồi hộp hơn cả Khuê, bận rộn chạy đi chạy về tới lui chăm sóc Khuê những ngày phải nằm cắt, gọt, bơm, sửa ở thẩm mỹ viện. Sau ba tháng cực hình của Khuê, vất vả của tôi là một Khuê có gương mặt đẹp hoàn hảo, Khuê ôm chầm lấy tôi khóc nghẹn ngào: “Cảm ơn... cảm ơn...”, còn tôi ngây ngất ngắm Khuê như ngắm công trình của chính mình tạo ra trong niềm vui khó tả. Cả hai chúng tôi đón chờ những điều kỳ diệu khi “ngoại hình dễ nhìn” được thông qua.
Không lâu sau, Khuê chạy tới tôi khoe có mấy nơi đồng ý cho Khuê vào làm việc. Khuê hào hứng kể: “Có nơi mình đến phỏng vấn, họ không hỏi về chuyên môn, nhìn rồi cười hỏi vớ vẩn mấy câu, xong gật đầu OK liền. Nhưng có tới mấy nơi tha hồ lựa chọn... Ngoại hình dễ nhìn có khác?” Mấy tháng sau, Khuê lại gặp tôi hớn hở: “Mình bỏ chỗ cũ rồi, lương ít quá mà lại làm nhiều. Mình vừa được tuyển vào làm PR – giao tiếp công cộng ở liên doanh nước ngoài, lương tính bằng dollar, lên xe xuống ngựa, lắm kẻ săn đón...”. Tôi mừng cho Khuê. Còn Khuê như được lột xác, một Khuê xấu xí u buồn những ngày thất nghiệp được thay bằng một Khuê đẹp ngời ngời rạng rỡ, cách nói cách cười đầy tự tin, hình như những ngày u ám đã lùi xa trong Khuê. Được nửa năm, Khuê rủ tôi đi ăn, lần này Khuê trịnh trọng đưa trả tôi số tiền giúp Khuê ngày trước, Khuê khuyên tôi bắt chước cô, Khuê còn nói, nếu tôi đồng ý Khuê đưa tôi đi nước ngoài làm còn đẹp hơn nữa... Tôi lắc đầu, “Ừ để sau này tính, chưa vội”. Khuê lại khoe: “Bây giờ mình sang liên doanh khác làm rồi, chỗ cũ ông sếp không biết ga lăng chán chết, lại già xấu, chỗ mới này lương cao hơn, sếp trẻ chịu chơi, mình hay được mời đi ăn cùng”. Sau đó Khuê còn nhiều lần chạy tới tôi, mỗi lần là một thay đổi chỗ làm, chỗ sau “ngon” hơn chỗ trước, vì thật sự Khuê là người có năng lực không chỉ “ngoại hình dễ nhìn” nên các ông chủ thích mẫu nhân viên như vậy, Khuê ngày một thăng tiến. Khuê có lần lại buồn buồn kể tôi nghe. Làm việc lương cao được sếp quý mến nhưng phiền phức lắm. Ngày trước xấu xí chẳng ma nào thèm nhìn, nay người này người kia theo đuổi, có người lương thiện, có kẻ lợi dụng với ý đồ xấu, cứ phải tránh như tránh dịch bệnh. Đã thế đồng nghiệp nữ cũng lại ghen tuông khi thấy các sếp có cảm tình với Khuê. Họ không nghĩ là Khuê làm được việc có lợi cho công ty, chỉ nghĩ mình có “ngoại hình dễ nhìn” nên quyến rủ mê hoặc các sếp... Mỗi lần đi công tác cùng sếp là Khuê căng thẳng như sắp vào phòng thi chỉ sợ điều tiếng gì xảy ra... Và rồi nếu ai tới với Khuê, cô lại sợ không biết họ yêu tài năng trí tuệ con người mình hay chỉ vì cái “ngoại hình dễ nhìn”... Khuê cảm giác như Khuê không thể yêu được, dù nhiều khi cũng muốn có tình yêu chân thật của người nào đó, nhưng ám ảnh về “ngoại hình dễ nhìn” còn làm Khuê nghi ngờ. Khuê lại lao vào kiếm tiền, với trái tim không biết rung động với ai, vết thương thời sinh viên làm Khuê không thể quên được những lần tủi thân phận đơn côi một mình ở phòng ký túc trong lúc bạn bè đồng trang vui đùa chỉ vì Khuê xấu xí.
Khuê vui, Cát Khuê – Ước mơ kỳ vọng của cha mẹ đã thực hiện. Khuê mua được căn hộ ở khu đô thị mới tiện nghi hiện đại, không còn cảnh ở nhà thuê thiếu thốn và tủi nhục khi không có kịp tiền trả cho chủ nhà. Khuê cũng đã giúp cha mẹ ở quê sửa chữa ngôi nhà thờ ông bà khang trang hơn, các em Khuê được học hành tử tế. Đôi khi hứng lên, Khuê mời tôi đi chơi xa... Và tôi thật sự tin “ngoại hình dễ nhìn” là cánh cửa mở cho tương lai, không có thì khó mà thành công được. Nhưng hình như vẫn có gì đó khó diễn tả. Mỗi lần gặp Khuê, tôi nhìn trong ánh mắt Khuê có gì đang rạn vỡ. Hỏi, Khuê không trả lời. Đêm, tôi nằm suy nghĩ. Ừ, vô lý thật, tại sao người ta lại cần phải có “ngoại hình dễ nhìn”, nhưng rõ ràng cuộc sống hôm nay cứ phơi bày cái sự thật hiển nhiên đó. Bao nhiêu người đẹp, có cần học hành thi cử gì vẫn có thể làm nên sự nghiệp, vẫn có nhà cửa xe cộ, được đón rước trọng vọng, có bao nhiêu cô gái chưa trưởng thành đã mơ ước thành người mẫu, hoa hậu... để mà có thể một bước tiến thân không phải cực nhọc gì. Và trong công sở đâu hiếm có những ông chủ, những sếp ông thích tuyển một cô thư ký trẻ đẹp, không cần biết làm gì chỉ như một vật trang trí biết di động làm cảnh cho văn phòng hay cho các cuộc công du, “tư” du. Tôi cũng tò mò đọc các trang quảng cáo trên các báo mục cần người, tuyển người... hết 2/3 là có thêm những câu thuộc về “ngoại hình dễ nhìn”. Một sự bất công vô lý. Không dễ nhìn thì không thể có tương lai tươi đẹp? Nhưng làm sao cấm được đòi hỏi đó vì nó rất hiệu lực.
Bẵng đi một thời gian, tôi không gặp Khuê, nghĩ mọi việc chắc cũng ổn, vì có gì là Khuê đến gặp tôi rồi. Phần nữa tôi lại bận với những dự án của cơ quan nên cũng không nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm. Thật lâu, vào chiều gần tan giờ làm thì Khuê điện hẹn gặp, nghe giọng Khuê ngồ ngộ, là lạ, tôi gặng hỏi nhưng Khuê bảo cứ gặp nhau rồi biết. Chúng tôi hẹn nhau ở quán café quen thuộc yên tĩnh, kín đáo và ấm cúng tha hồ nói chuyện không sợ bị làm phiền. Đã lâu không gặp, khi nhìn thấy nhau, tôi và Khuê mừng như hàng thế kỷ xa nhau, tíu tít hỏi thăm nhau, Khuê nhìn tôi lắc đầu: “Chán chết, vẫn cứ mộc mạc thế này ma nào ngó, nên đi về một mình phải lắm. Cô phải thay đổi tư duy đi. Bắt chước Khuê này, có đủ thứ mình muốn, đàn ông theo cả đàn tha hồ chọn...”. Tôi nhìn Khuê trầm trồ: “Đẹp quá, đàn bà còn mê nữa là đàn ông. Mà này đã có mối tình nào chưa, ưng ý ai chưa...”. Khuê đẹp thật, cái đẹp của sự gọt giũa trong thẩm mỹ viện cộng với sự trau chuốt của trang điểm, ăn mặc theo các mode quốc tế, lại thêm một trí tuệ thông minh tài năng. Tôi thật sự ngưỡng mộ Khuê.
Y hệt ngày trước, chúng tôi luôn thân thiện cởi mở, chẳng giấu nhau điều gì. Biết lần gặp này Khuê có chuyện muốn nói, nhưng tôi không hỏi, thế nào Khuê cũng kể. Chẳng đợi lâu, Khuê cười thật hồn nhiên: “Có chuyện này buồn cười lắm, không kể mà để bụng thì chết mất, mà chỉ có kể được ở đây thôi”. “Nào kể đi”. Tôi nhiệt tình giục và hào hứng ngồi nghe.
Câu chuyện của Khuê. Vâng, lại “ngoại hình dễ nhìn”. Khuê sau mấy lần đổi công ty, không phải vì chỗ làm không tốt mà vì chính cái sự “ngoại hình dễ nhìn” gây phiền phức cho Khuê quá nhiều cả về phía chủ lẫn nhân viên đồng nghiệp, Khuê tìm tới một Công ty có lời thông báo tuyển nhân viên không có dòng chữ “ngoại hình dễ nhìn”. Khuê nộp hồ sơ và được gọi phỏng vấn rất nhanh không phải đợi lâu. Ngày phỏng vấn, Khuê cố tình ăn mặc giản đơn, song cũng hơi hồi hộp. Bước vào phòng tuyển dụng, một cái bàn dài có 4 nguời, 2 nam, 2 nữ, 2 nam còn trẻ chừng hơn Khuê vài tuổi, đẹp như diễn viên điện ảnh, 2 nữ thì, Khuê nghĩ ngày xưa thời chưa thẩm mỹ viện chắc mình cũng thế. Người nam ngồi đầu bàn lên tiếng: “Tôi là Giám đốc công ty, trực tiếp phỏng vấn...”. Sau khi hỏi Khuê dăm ba câu về chuyên môn, Giám đốc mặt lạnh băng nói gọn: “Cô được tuyển dụng, sáng mai tới phòng nhân sự nhận việc” và ra dấu Khuê đi ra.
Những ngày đầu làm việc, Khuê hơi lạ về thái độ của vị Giám đốc trẻ, không khi nào nhìn Khuê mỗi khi Khuê vào phòng trình tài liệu, cứ cắm cúi xem, viết gì đó, chỉ ra dấu tay cho Khuê để tài liệu trên bàn và đi ra. Cả tháng liền Khuê gần như không nghe Giám đốc nói gì với Khuê, nhưng Khuê biết công việc cô làm có hiệu quả bởi người phụ trách Khuê luôn tươi cười vui vẻ và Khuê sang tháng thứ hai đã được tăng mức lương và qua thời hạn thử việc. Khuê hơi tự ái, mình đẹp thế này, bao nhiêu người ở công ty cả nam lẫn nữ đều khen, nhiều đồng nghiệp nam có ý hẹn hò ăn uống với Khuê, thế mà một câu nói, một cái nhìn của Giám đốc không hề có. Khuê tò mò tìm hiểu...
Càng tìm hiểu, Khuê càng thấy đây chính là mẫu người đàn ông mà Khuê mơ ước. Một người đàn ông giỏi giang thành đạt, độc thân nhưng không thấy bồ bịch chơi bời, người đàn ông đứng đắn. Khuê cũng thấy ở công ty, nam nhân viên nhiều hơn nữ, và các nữ nhân viên thì hình như mỗi Khuê là ngoại lệ, họ đều không có “ngoại hình dễ nhìn”. Khuê chưa hề yêu ai, dù có khá nhiều người ngỏ lời, trái tim Khuê luôn nghi ngờ và chưa lành vết thương thời sinh viên. Khuê biết vì Khuê đẹp nên đàn ông thích Khuê, chứ không phải vì Khuê giỏi, nên Khuê càng giữ gìn, Khuê muốn một người đàn ông yêu Khuê không phải vì bên ngoài. Vẻ bề ngoài của Khuê là sự giả tạo, là do thẩm mỹ viện mà có. Một người đàn ông yêu Khuê, con người của Khuê. Chính sự lạnh lùng thờ ơ của vị Giám đốc trẻ đã làm cho tim Khuê lỗi nhịp, rung lên những cảm xúc khó tả. Khuê thầm yêu anh ta lúc nào không rõ, âm thầm lặng lẽ hướng về anh ta, và cũng âm thầm ấm ức bởi sự lạnh nhạt vô tình của vị Giám đốc trẻ. Khuê chỉ có thể chứng tỏ mình bằng cách làm việc, đem hết khả năng của mình để mang lợi nhuận về công ty nhằm cho giám đốc chú ý, nhưng Khuê chỉ luôn nhận được những bao thư trong đó là phiếu lĩnh tiền thưởng có chữ ký vô cảm của giám đốc mỗi khi hoàn thành công việc. Khuê như người mắc bệnh tương tư, yêu đơn phương đến đau đớn nhói buốt trong tim, Khuê tìm cách tiếp cận giám đốc, chưng diện trang điểm thật đẹp cũng không ăn thua, Khuê liều mình gởi email bày tỏ tình cảm của mình đến giám đốc, nhưng không nhận được một hồi âm hay thái độ nào, dù Khuê biết là giám đốc đã đọc email đó, vẫn sự lạnh lùng cố hữu. Khuê không hiểu trong quá khứ giám đốc có bị một vết thương tình nào chưa mà trái tim như bị đóng băng, không hề rung động trước một người con gái như Khuê vừa giỏi vừa đẹp... Khuê không tin, chắc phải có một nguyên nhân. Đàn ông nào không thích con gái “ngoại hình dễ nhìn”.
Cho đến một lần, Khuê được gọi lên phòng giám đốc trình bày dự án phát triển công ty, ngỡ là một dịp được cận kề người đàn ông trong mộng mà lâu nay mình yêu thầm đến sắp phát bệnh tương tư, Khuê mừng, cố chuẩn bị kỹ, tạo ấn tượng với giám đốc, ai dè khi vào phòng, Khuê thấy người trợ lý trẻ - người đàn ông ngồi cạnh giám đốc hôm phỏng vấn tuyển dụng nhân viên mới, ngồi đó, và giám đốc không nói câu gì bước ra ngoài. Người trợ lý hình như đọc được sự thắc mắc trong Khuê nói liền: "Giám đốc nói cô có thể trình bày cho tôi, ông ta bận đi công việc, không ở lại trực tiếp nghe". Khuê chợt bừng lên trong người cảm giác tức giận, Khuê thấy mình bị xem thường, mình không được tôn trọng, giám đốc đã xúc phạm tình cảm của cô. Khuê chạy ra khỏi phòng tấm tức khóc. Khuê cứ ôm khối mộng tình trong đau khổ mãi mà không biết làm sao thoát ra được... Và một hôm, ma xui quỉ khiến thế nào, Khuê đi như mộng du lên phòng giám đốc dù chẳng có ai gọi hay có việc gì. Đến trước cửa phòng, cánh cửa khép hờ, Khuê định đẩy ra, vào gặp giám đốc và nói hết tình cảm của mình cho rồi sau đó có ra sao thì ra... chợt Khuê sững người, trong phòng giám đốc có tiếng động lạ, tiếng người rì rầm, tiếng thở... Khuê đẩy nhẹ cửa và sửng sốt không tin vào mắt mình, trên chiếc đi văng tiếp khách, giám đốc và trợ lý đang ôm nhau, cuộn vào nhau, hôn nhau, áo quần xộc xệch, họ say sưa đắm đuối không còn biết gì đến xung quanh... Khuê như bị thôi miên đến vài phút... Và như có một dòng nước lạnh ngắt dội vào đầu Khuê, Khuê bừng tỉnh. Thảo nào giám đốc không cần tuyển nữ nhân viên “Ngoại hình dễ nhìn”, giám đốc không thích Khuê. Khuê đã chạy như bay về phòng mình và ngồi cười đến chảy nước mắt.
Nghe xong, tôi cũng ôm lấy Khuê mà phá lên cười.
“Ngoại hình dễ nhìn” “Ngoại hình dễ nhìn”.
H.H