Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Nguyễn Hoàng Thọ, sinh năm 1949 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Là cựu sinh viên Đại học Huế, anh tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của Sinh viên – Học sinh Huế và Đà Nẵng trong những năm 1968 – 1972.
Sau năm 1975 anh tiếp tục dạy học. Hiện nay anh đã nghỉ hưu và sống ở Đà Nẵng.
Nguyễn Hoàng Thọ có thơ đăng trên các báo, tạp chí từ những năm trước 1975 trong phong trào đấu tranh của sinh viên, thể hiện tinh thần yêu nước, khát khao hòa bình, thống nhất. (Đối Diện, Sinh viên Huế, Thân Hữu, Mặt trận Văn hóa Dân tộc...)
Sau năm 1975, anh có thơ đăng trên các báo Thanh Niên, Đà Nẵng cuối tuần, Giáo dục và Đào tạo và các Tạp chí Non Nước, Sông Hương ….
Cuối năm 2014 vừa qua, NXB Hội Nhà Văn xuất bản tập thơ của anh với nhan đề “Phù Sa Rưng Rưng”. Tập thơ tạo được dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc.
Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của anh.
Mười năm gửi nhớ
(Viết ngày giỗ thứ mười con gái Ngân Thảo)
Con nói rằng con yêu ba mẹ
không để ai khổ nữa vì mình
con lớn rồi thay mẹ đi chợ
giá cả ì xèo nhức nhối mỗi bình minh
con kể rằng thường lỗi hẹn cà phê sau giờ lên lớp
sợ bữa cơm chiều ba mẹ cứ nhìn quanh!
Hai mươi tám tết mười năm trước
con theo ba đi mua chậu bông
cúc nở tận giêng hai sắc thắm nụ hồng
sấm dậy
bão giông
dòng xuân nghiêng ngửa!
Bài giảng cuối riêng chung vừa một nửa
một nửa còn da diết mấy trang đau
Từ bữa ấy mâm cơm ngày thường thừa ra đôi đũa
mắt cháy mười phương
gửi lòng sáu cõi
con đi đâu? về đâu?
chất ngất mười năm
sóng giật nửa nhịp cầu!
Ngày tháng trống trơn
lặng chìm ký ức
cội nhớ lấp đầy góc khuất
lối chiều trắng buốt hoa bay
tóc mẹ nghiêng dần qua đỉnh dốc
mà nguồn cơn ăm ắp dấu chân ngày!
Mười năm tháng hai và Cỏ
chút còn gửi miết niềm thương
tháng hai quặn từng giọt nhớ
tươi non chấp chới vô thường...
Gửi cánh chim trời
Em cứ bảo ta chờ
đến khi mùa thu trổ đầy hạt biếc
và bài thơ tình ta viết tự đáy sông sâu
quánh hồn con chữ
em sẽ về cùng ngàn hoa giông bão nở bên đời
Giọt hương nào em gửi tặng ta nơi tận cùng ngọn sóng
nhấp nhô dong ruổi mấy phương triều
có niềm riêng nào hóa thân vào cát
nhấp nhánh ngàn sao dờn dợn bóng trăng xiêu
Thôi thì cứ rót nhau tràn chén đắng
chút tàn phai vời vợi phía mây ngàn
nghe gió xối nghìn khuya xanh hồn cổ tháp
vết thu lèn xao xác ngọn đông phong
Em lại bảo ta chờ em phía ấy
nắng thanh xuân e ấp dấu chân người
Chẳng thể nào đâu
giữa đôi bờ hư ảo
mắt chiều sương đau đáu cánh chim trời...
Cổ thi
Ngày
lấp loáng ngày
đêm
chập choạng đêm
ai hát khúc ly tao bên ly rượu nhạt
mắt không thèm sâu
đầu không thèm bạc
bóng cò bay qua
ngỡ đàn chim hạc.
Trời đất lặng thinh
đêm trói lấy ngày
ngày buộc vào đêm
ai gõ nhịp tha hương,
ai nghiêng bầu cố xứ.
Ngày đốt lấy ngày
đêm cháy tàn đêm
ai gảy khúc Hoài hương thương hồn chim Lạc
trăng nhá nhem
mặt trời nhòa nhạt
gã thất tình
vừa đọc cổ thi vừa nhặt rác
có bàn tay ai
bâu áo níu giật mình.
Hoa nước mắt
Hoa trên bàn lộng lẫy
hoa trên kệ long lanh huyết mạch
cẩm chướng đỏ
ngập ngừng trang sách
khóm trúc bên thềm
lặng lẽ một niềm hương.
Có một loài hoa sắc thắm vô thường
hoa nước mắt
kỳ hoa dị thảo
nở một lần
di cảo trăm năm.
N.H.T