Thơ Sông Hương
Thoáng Cao Nguyên trong chiều Đại Lộc
Em hỏi anh sao nợ cao nguyên nhiều đến thế
Một đời có trả được không?
Anh nợ núi, nợ rừng, nợ suối, nợ sông...
Nợ làn môi hững hờ
Nên suốt đời cao nguyên trong anh là điệp từ len vào
từng hơi thở
Như lời ca viết dở
Anh tìm tấu khúc cuối cùng trong những chiều ngược
thác Khe Lim
Khe Tân mùa soi bóng cánh chim
Núi An Bằng xanh xanh
Rừng thâm u chở hồn cao nguyên bằng thanh âm của gió
Em đừng hỏi vì sao cao nguyên hiển hiện trong anh
đến từng ngăn nhớ
Vì sao anh nợ ?
Có những tình yêu suốt cuộc người không thể gọi thành tên
Chỉ chắc chắn một điều
Trong chập chờn giấc ngủ đêm đêm
Thác Diệu Thanh, chiều Pleiku và cánh Chơ - rao vẫn
miên man đồng vọng
Anh lạc trong lời ru của sóng
Vu Gia lặng thầm gởi nhớ về xuôi
Con dốc vắng chiều nay, lời thông ru khắc khoải nhớ người
Góc núi chợt mù sương
Chừng đâu đó, thoáng cao nguyên hóa thân chiều Đại Lộc
Tự khúc tiếng ve
Tháng năm trốn vào vòm phượng
Chiều tan học con chở tiếng ve, đánh thức hạ ngủ vùi đâu đó
Khúc ve tan vào trong gió
Dìu dịu hoàng hôn
Cuối trời một khoảnh trăng non
Tiếng ve len vào giấc mơ của con
Có mùa thi phập phồng ngực hạ
Có cánh rừng hoang sơ, nàng công chúa ngủ vùi trong hang đá
Hoàng tử đi săn lạc vào vương quốc lạ
Như một phép nhiệm màu, công chúa trở mình rộn rã
khúc ve ngân
Chiều con học về, tiếng ve chở mùa lắng một góc sân
Chở ba ngược miền hoài niệm
Tháng năm cao nguyên tím một trời sim tím
Làn môi nào ngọt lịm
Ba đánh mất tuổi mình, để bây giờ mỗi hạ về nuối tiếc
giọt sim rơi
Khúc ve chiều nay chơi vơi
Mùa thi nắng tràn trang giấy
Ba ước làm cơn gió thổi vào giấc mơ con cho khát khao
bừng cháy
Ước tan vào tiếng ve, lần về phương ấy
Nhặt ký ức một thời vụng dại... tháng năm ơi!
S.H