Thơ Vi Thùy Linh
Cạnh huyền của một giấc mơ
Kim tự tháp kính trong suốt đặt giữa sân Bảo tàng
Louvre là lối lên - xuống
Chưa ai xem kỹ hết mọi bức tranh của Bảo tàng này
Chẳng ai đi hết tất cả mọi bảo tàng Paris
(Dù sống ở Paris nhiều thời gian, đam mê bảo tàng
và kiên nhẫn nhất)
Thế giới hình học quanh chúng ta đang xáo trộn
Những công trình, tác phẩm, kiến trúc nghìn năm đã
bị đánh sập vì bom
(Cổ vật bán trên mạng lấy tiền mua súng đạn)
Trên gác gỗ tầng áp mái của ngôi nhà có mái
Nhìn những ngôi nhà đội nón gần xa
Mỗi nhà là một bảo tàng bất đắc dĩ
Mỗi người là một bảo tàng tùy ý
Không sờ vào hiện vật!
Câu quen thấy tại các bảo tàng, gian trưng bày
Hiện vật thì nhiều lên, sự tò mò càng không thuyên giảm
Đám đông thích làm ngược điều cấm
Tượng, hiện vật cứ nhẵn bóng, vẹt mòn
Kim tự tháp Ai Cập xuống cấp dần
Không gian 3D tăng cấp số nhân
Những hình tam giác không đo bằng eke
Những hình tam giác từ cơ thể của chúng ta
Những tam giác - slip hoang mang đòi giới tính
Những suy đồi trượt dốc
Những con dốc ngày càng bớt dốc vì tôn đường
Góc nhọn góc tù phá tung tam giác thất vọng, thảm kịch
Lũ trẻ xếp hình lắp mái cho ngôi nhà đồ chơi bằng
miếng tam giác gỗ
Giáng sinh đã qua, Giáng sinh đã đến, những chiếc mũ
Noel đỏ trắng bay xuyên châu lục nâng bổng
những đức tin và hy vọng
Ước thế giới chỉ còn những mũi tên thần kỳ của thần Cupid (*)
Năm mới thành thật để chóp núi thanh thản mọc cao
Và lương tâm là mỏ neo giữ con người neo vào thiên lương
Biển giao thông tam giác hắt sáng muôn cây thông,
cây thông tuyết trĩu quà, lời chúc
Làm sao đi hết cạnh huyền của những cơn mơ
Trên đỉnh cạnh huyền, tôi trượt vào giấc mơ mong đợi...
Trong trái tim nước Pháp
Paris lùi 5 tiếng mùa Hè 6 tiếng mùa Đông
Một hình dung đồng hiện
Máu đã chảy
Súng xả bom nổ những cuộc khủng bố liên hoàn
Tấn công vào kinh đô Ánh sáng, thách thức niềm kiêu hãnh
Ba ngày quốc tang, ánh sáng giảm, đèn Eiffel tối sẫm
rồi sáng bừng
Muôn ánh mắt từ các hướng ngước lên - nhìn xuống vuốt ve
thân tháp ấp ôm Ánh sáng
Lam - Trắng - Đỏ: Bác ái - Bình đẳng - Tự do
Lục địa âu lo xứ sở lục giác cảnh giác an ninh
Sông Seine lưỡng lự yên bình
Còn bây giờ chúng ta ở lục địa Châu Á
Hay bất cứ nơi nào chắc gì đã được yên dù ở trong nhà ấm
chốt then, khóa kín các tầng cửa
Những nhà hộp bê tông, những tứ giác chật tham vọng
thừa tò mò vô cảm và thiếu dần sự nhạy cảm, sẻ chia
Thế giới nhiều lên kẻ nhát, hèn
Paris, hãy chờ tôi trở lại lần thứ tư!
Không, tôi đã và vẫn trở lại bằng nghìn lần nhớ,
bay Pháp bằng bản tin thời tiết, tin thời sự
Kể cả khi đang ru con gái nhỏ
Thương Paris xót xa máu chảy
Những cửa kính nhòa mưa hoen nước mắt
Eiffle đã ngã lên vai tôi trong vòng ôm thương nhớ
Eiffle đã ngẩng cao đầu
Eiffle có quán café sân trượt băng và trạm khí tượng
Cột antene 25m khó bắt sóng mưu đồ hắc hiểm
Trong sắc trời này, ánh sáng này, cái lạnh này,
Paris nhập về Hà Nội hay Hà Nội sống nhịp Paris?
Đỏ - Trắng - Xanh trong màu khói, màu mây bắt nhịp
đoàn kết
Biến đổi khí hậu, rầm rộ bất an dày đặc từ lòng tham.
Giao thừa Paris không bắn pháo hoa vì lo khủng bố
Giao thừa không lên được Eiffle ghì Paris bằng mắt
Năm mới không dùng những lời chúc cũ
Chỉ một mong ước triền miên:
Trong nhịp thở tim tôi, trong trái tim nước Pháp!
V.T.L