Thơ Đinh Thị Như Thúy
Mùa xuân náo động
chực vỡ òa tiếng khóc
nơi sống mũi âm thầm nhức
giá như thở được
giá như chảy máu được
giá như mí mắt đừng quá trĩu nặng
và tiếng còi xe đừng thúc giục
quá nhiều điều lẽ ra phải được nói
được tỏ bày có thể
nơi một góc quán
hai chiếc ghế thân mật đặt cạnh nhau
trong góc vườn
nơi ban trưa trút xuống bóng râm cây lá
cũng có thể ở bất cứ nơi đâu
khi hơi ấm của bàn tay
khi sợi tóc rụng
khi những hoa vàng trải dài bất tận
khi da thịt mở ra
và trái tim lên tiếng
đã vật vã quay vòng
từ mùa đông đến mùa đông
quãng giữa là mùa xuân náo động.
Trong mơ, gặp lại nhiều người đã chết
sao vẫn sai lầm cũ
vẫn hoang tưởng cũ
vẫn rườm lời
như cái cây mọc một mình trên đồi
vết thương cũ chưa bao giờ ngưng
máu chảy
hãy thử nghe những bản nhạc mới
những bản nhạc chưa bao giờ nghe
kiểu:
Oh! Ngoan - Trong Mơ Màu đen - Động Vật Cao Cấp
của Đậu Duy
hãy thử đừng nhăn mặt
thử hú hét
thử lắc mạnh người
như cái cây mọc một mình trên đồi
lắc lư
trước cơn gió dữ
hãy thử dìm mình chìm sâu trong cơn buồn nôn
lâu đến mức có thể còn chịu được
nước mắt chảy ra không biết đã khóc hay đã cười
như cái cây mọc một mình trên đồi
hãy thử làm một con nhím
mang đầy gai nhọn
đi tìm
hơi ấm mùa đông.
Đ.T.N.T