Thơ Mai Thanh Vinh
Mơ sóng
Người đàn bà úp mặt vào mưa
nghe mưa khóc sần sùi da thịt cũ
vai quang gánh tháng năm rơi vời vợi
khát yêu thương thèm một ngụm tro buồn
người đàn bà rót gió vào mây
nghe chiều gọi như bờ xa mơ sóng
con nước vỗ lạc thuyền trôi viễn xứ
môi cuối mùa cũng quánh đặc màu son
thì thôi vậy rót hương vào đáy cốc
mời hư không nếm thử có nồng nàn
ngày cũng tới để đêm lao về biển
mặc sóng gào giấu mộng mị vào xa...
Hương mùa
Một đời
nợ trả dòng sông
nợ trăng vờn sóng
nợ không bóng chiều
nợ con đò
thuở vừa yêu
chênh chao bờ bãi
gió liêu xiêu lùa
ngẩn ngơ
dạt tím đồi mua
thì thầm phách nhịp
lạc mùa nắng phai
một đời ai nợ với ai
cho đăm đắm nhớ
ban mai muộn màng
đò chiều
tách bến sang ngang
ơi hời sông vắng
tình tang tan tình
dẫu cho
sấp ngửa chòng chành
thì em
cứ mãi trắng tinh buổi đầu
bạt ngàn non nõn biền dâu
nghe hương mùa ngọt
bạc đầu dễ quên...
M.T.V