Thơ Nguyễn Thị Minh Thùy
Những đường ray số phận
bão cuộc đời đánh bật em và anh ra khỏi đường ray hạnh phúc
đã từng mơ ước dắt dìu nhau trên cùng một con đường
nhưng đôi tay ta nhỏ bé quá
cạn ngày
chưa thể chạm vào nhau...
và khi đứng trước sự lựa chọn
anh nuốt nước mắt vào trong nhường cho em phần khóc
anh ôm bão tố nhường cho em bình yên
buông đôi tay
đánh rơi phận mình...
em không thể bình yên đâu anh
giữa cơn đau vây bủa
giữa hàng ngàn rào cản đã nhiều lần ta cố bước qua nhưng
không thể
hạnh phúc tưởng thật gần
phút chốc chợt xa xôi
anh đừng nói mãi câu xin lỗi
đừng để em thấy đôi mắt anh buồn trong những chiều trôi
có những ước mơ giản đơn thôi
nhưng mãi mãi ta không thể với tới
chiều rồi
bên ấy anh có bình yên không?
Những mặt người cuối chiều
những mặt người cuối chiều
lướt qua nhau
vội vã
và hững hờ
không niềm thương cảm
họ mang ý niệm gì trên tay?
cơm áo gạo tiền?
tình yêu?
hay hơn thua được mất?
mà vẫn miệt mài chạy
mình mắc cạn lại đây
với thứ ánh sáng hấp hối cuối ngày
nhắm mắt lại
nghe những thanh âm quá vãng tìm về
ừ, thôi!
cuộc tình này rồi sẽ chìm trôi
cơm áo gạo tiền hơn thua được mất rồi sẽ tan vào cát bụi
những mặt người cuối chiều lầm lũi
cho nhau chút nắng tàn nơi khóe mắt
trước khi màn đêm bao trùm tất cả
đêm lặng im và lạnh lẽo
như cái cách người lướt qua nhau lúc chiều...
N.T.M.T