Niềm vui đón cháu - Nguyễn Văn Học
Nước mắt chảy xuống”, câu nói của người xưa đã khái quát được một quy luật tình cảm từ bao đời nay của người dân Việt chúng ta. Đó là tình yêu thương của thế hệ những người lớn trong gia đình dành cho con trẻ. Chính vì thế khi tuổi xế chiều, sau những năm tháng đua chen với cuộc đời, các cụ của chúng ta luôn muốn được quay về bên gia đình vui cùng con cháu. Bao nhiêu tình thương còn lại trong đời các cụ đều dành hết cho con cháu của mình. Niềm vui của tuổi già được nhân lên gấp bội được ta cảm nhận qua nét mặt hân hoan của những cụ ông, cụ bà khi được đưa cháu đến trường mỗi sáng mai và đón cháu về mỗi khi chiều xuống.
Dù bận bịu đến mấy, dù có thể quên cái gì đó trong cuộc sống hằng ngày, nhưng việc đón cháu không bao giờ các cụ quên được. Thỉnh thoảng, không được đưa đón cháu đi học, vào những ngày bị bệnh các cụ buồn lắm. Có nhiều cụ ông, cụ bà tranh nhau cùng với con cái mình để được đón cháu. Ngẫm lại mà thấy thương và quý cái tấm lòng thơm thảo của ông bà đối với con cháu.
Giờ đây, hình ảnh các cụ ông cụ bà trên những con đường, góc phố, trước cổng trường trong đầu buổi học hoặc lúc tan trường bên âm thanh ríu ra ríu rít, giọng nói ngọng nghịu, bi bô cùng những tiếng cười hồn nhiên, vô tư, trong sáng của con trẻ rất đỗi thân quen gần gũi trong cuộc sống quanh ta. Và đó chính là lúc, trong lòng các cụ ông, cụ bà sẽ rất sung sướng vì nhận ra mình vẫn còn có ích cho con cho cháu cùng với niềm vui bình dị của tuổi già: niềm vui đón cháu.
N.V.H