Đà Nẵng: Biển, rượu vang và tôi - Lâm Hạ
Ngày còn là sinh viên, cuộc sống và tình yêu với tôi là một màu hồng lãng mạn, tôi tin rằng mình cứ cố gắng, cố gắng thật nhiều rồi sẽ thành công. Nhưng sự thật không phải như vậy, sự nỗ lực nào cũng phải mang một niềm tin vững chãi, còn niềm tin trong tôi càng ngày càng phai mờ.
Tôi có một tình yêu thời sinh viên cùng một chàng trai đang học tập tại Đà Nẵng. Vào một dịp nghỉ lễ, tôi bắt chuyến xe gần 500km để thăm người yêu vào đợt Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa. Đó là thời khắc tuyệt vời, tôi nắm tay người mình yêu và nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu, dưới chân những cây cầu lung linh huyền ảo, con sông Hàn chạy giữa lòng thành phố, bên hai bờ là những con đường rực sáng, những tòa nhà sang trọng. Tất cả như một bản tình ca với những nốt nhạc ngân vang ngọt ngào du dương. Lúc ấy tôi chỉ thầm cầu mong những phút giây này kéo dài mãi mãi. Có lẽ những cô nàng lãng mạn cũng mong muốn có một khoảnh khắc đẹp nên thơ như thế hoặc hơn thế, và tôi cũng không ngoại lệ.
Mặc dù đi xem pháo hoa về trời đã khá khuya, nhưng trên đường về chúng tôi vô cùng hào hứng và hẹn gặp lại vào ngày mai để ngắm bình mình trên biển. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đạp xe ra biển, nhìn mặt trời như viên hồng ngọc nhô lên, trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, tôi dường như được tan ra cùng với bọt sóng, tôi quay sang và nhìn thấy người yêu đang vẽ lên cát một hình trái tim. Tôi nhắm mắt lại, hít thở không khí mang hơi mặn nồng nồng, và nghĩ rằng khi mở mắt ra sẽ thấy tên hai chúng tôi trên cát, nhưng sự thật lại không như thế. Khi tôi mở mắt ra, trong hình trái tim ấy là tên anh cùng tên một người con gái khác, nước mắt tôi lăn dài. Mặt trời dần nhô cao, ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua hàng mi và hong khô những giọt nước trên đôi má tôi, lúc ấy tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện tình giữa hai chúng tôi, trong tôi như có điều gì đó vụn vỡ, như những bông pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ rồi vụt tắt. Sóng vội vàng xóa đi những gì anh vừa viết, chúng tôi lẳng lặng đạp xe trở về. Sau lưng, mặt trời bỏng rát trên đôi vai tôi.
Tôi trở về trường với một trạng thái lạ lẫm. Anh vẫn quan tâm tôi, và kể về tên một người trong quá khứ. Thời gian cũng dần xóa nhòa những hờn ghen vụng dại, tôi ra trường và quyết định ra Đà Nẵng làm việc, để đợi chờ anh học hết chương trình của mình. Cuộc sống khi ra trường không như những gì tôi hằng mong ước, nhất là khi người yêu vẫn còn là một sinh viên. Tôi quyết tâm tìm việc làm, không muốn nhận trợ cấp từ gia đình nữa, trong khi người yêu vẫn ngày ngày lên giảng đường, tháng tháng cầm thẻ đến ngân hàng rút tiền. Hai chúng tôi bắt đầu có những xung đột nhỏ, rồi lớn dần cho đến khi tôi không xin được việc đúng chuyên môn, tôi quyết định làm một công việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là đi buôn rượu.
Nói thật thì cũng không mang tính chất “buôn” cho lắm, tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ của người quen. Công việc chính hằng ngày là đến các cửa hàng có bán các loại rượu, giới thiệu sản phẩm, báo giá về các mặt hàng rượu vang và một số sản phẩm khác của công ty. Tôi còn quản lý một vài nhân viên tiếp thị ở những quán rượu, xem các cô nàng có làm việc chăm chỉ không, có tự ý nâng giá sản phẩm lên không. Đó thực là một công việc khó khăn cho một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành chẳng ăn nhập gì đến kinh doanh như tôi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được nếu tôi thật sự gắng hết sức mình.
Tôi và anh vẫn đi bên nhau vào những tối cuối tuần, nhưng có lẽ tình yêu giữa chúng tôi đã thay đổi, ít nhất là không còn thơ mộng như trước. Tôi kể với anh những khó khăn của mình, tôi phải vất vả thế nào để chở những thùng rượu cồng kềnh trên một chiếc xe cà tàng lang thang khắp thành phố, rằng tôi đã vô tình bị va quệt và đổ vỡ một thùng rượu khá mắc tiền phải bị trừ lương. Anh có vẻ cảm thông, rồi khuyên tôi cố gắng, và cố gắng. Có lẽ với một sinh viên như anh, lại là con trai duy nhất trong gia đình, nên chẳng có kinh nghiệm gì để nói với tôi trong những trường hợp thế này, tôi đành im lặng.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn, anh bận ôn tập cho những kỳ thi. Tôi thì bận việc phải thống kê danh sách các tiệm tạp hóa, quán nhậu từ bình dân đến cao cấp, vẽ những tuyến đường ngắn nhất để đi vừa hiệu quả, tiết kiệm xăng và phải liên tục nhắc nhở những nhân viên tiếp thị không được đi trễ giờ. Tôi bắt đầu mệt mỏi, thấy tất cả trước mắt cứ mờ dần, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Buồn, đó là cảm giác luôn thường trực trong tôi, và tôi tìm đến biển, như một người bạn. Mỗi ngày làm việc kết thúc lúc 5h chiều, tôi chạy xe ra biển. Biển đón tôi với từng đợt sóng vỗ ào ạt, bãi cát trải dài xa vời vợi. Tôi ngồi trước biển, nhìn vào đường chân trời xa thẳm như nhìn vào tận sâu cõi lòng mình, và tôi đã khóc. Trong tôi như vỡ òa sau bao ngày kìm nén, cố gắng với mọi thứ hoàn toàn xa lạ thật chẳng dễ dàng gì. Tôi tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng sự thật tôi vẫn là một đứa con gái mềm yếu cần một bờ vai, và người tôi nghĩ sẽ hy sinh tất cả để chờ đợi lại không thể chia sẻ mọi thứ cùng tôi. Tôi cứ ngồi thế, để gió chiều hong khô một trái tim đang nức nở, và lạnh, cảm giác cô đơn ùa về theo từng cơn gió. Tôi chưa bao giờ nghĩ, được sống chung một thành phố cùng người mình yêu lại cô đơn và xa lạ đến thế. Trời tối dần, tôi đang định đứng dậy, đi lang thang một chút rồi trở về thì bỗng nhiên có một người đến cạnh hỏi tôi:
- Sao em chưa nhảy xuống?
Tôi giật mình quay lại nhìn vào anh ta, một người con trai lạ hoắc đang ngồi xuống bên cạnh tôi với một ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Anh là nhân viên cứu hộ ở đây, em ngồi đây đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, tụi anh đã chuẩn bị phao sẵn để cứu em nếu em có ý định tự tử.
Tôi phì cười, dù thế nào thì tôi chưa bao giờ có ý định đó trong đầu, nhưng có lẽ việc một cô gái ngồi thút thít trước biển gần hai giờ đồng hồ cũng là một việc đáng để các anh chàng cứu hộ lưu tâm. Tôi hỏi lại anh:
- Sao anh nghĩ em sẽ tự tử?
- Vì cô gái nào trước khi tự tử đều như em, ngồi khóc, than thở rồi nhảy xuống biển như một hành động quên mình vì tình - Anh thở dài.
- Anh đã gặp những cô gái như vậy rồi sao?
- Rồi, nên tụi anh mới ở đây.
- Vậy hôm nay anh sẽ thất nghiệp - Tôi khẽ cười.
- Thế em ngồi lâu thế làm gì? - Anh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Chẳng làm gì cả.
- Thế thì em chuẩn bị về đi, ở biển giờ này dễ cảm lạnh lắm đó.
Tôi đứng dậy, trước khi ra về không quên cảm ơn anh vì đã để mắt đến tôi suốt buổi chiều. Tôi chạnh lòng, không lẽ bộ dạng tôi thảm thương đến mức có người nhầm lẫn như thế? Mà đó lại là một người xa lạ, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng anh vẫn quan tâm đến một cô gái ngồi trước biển khá lâu như tôi, khi người yêu tôi thậm chí còn không biết giờ này tôi đang ở đâu.
Công việc của tôi vẫn diễn ra suôn sẻ nếu không có những ngày mưa. Chiếc xe cà tàng của tôi gặp mưa thì ì ạch, mấy quán nhậu cũng vắng teo, nhân viên tiếp thị đến quán ngồi tính giờ rồi về. Cũng may còn vài quán quen, tôi vẫn chở hàng đến thường xuyên nhưng phải mua chai rỗng như một phương thức kinh doanh. Thật ra, vỏ chai rượu vang chẳng thể dùng lại, chúng tôi thu mua vỏ chỉ để khuyến khích chủ quán bán được nhiều rượu, chở vỏ trên đường về cũng tìm thùng rác mà vất đi thôi.
Tôi vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều mưa khá lớn, tôi chở hai thùng vang đến giao một quán nhậu hải sản đông khách. Vì là quán quen nên chúng tôi dùng chính sách thu mua chai và khuyến mãi thêm một thùng ly dùng để uống voka loại nhỏ. Tôi phải vào bếp, tìm đếm những vỏ chai đã dùng để thu lại. Sau khi đã tính toán xong với chủ quán, tôi chào họ ra về nhưng mưa nặng hạt hơn, gió biển lại thổi mạnh nên chủ quán có ý mời tôi ngồi lại đợi ngớt mưa. Tôi vui vẻ ngồi uống một ly vang nhỏ cùng cô chủ quán khá xinh đẹp và thân thiện. Khi có một bàn gọi cô đến nói chuyện thì tôi ngồi một mình, nhìn không gian quán, nhìn những chú cua đang bò trong bể đợi khách đến chọn là cho lên bếp, tôi thấy trong lòng thật trống trải, chỉ mong trời tạnh mưa để ra về. Bất chợt tôi thấy ở góc quán có hai cụ già đang ngồi bên nhau, trên bàn là một nồi lẩu hải sản đang sôi cùng một chai rượu nhỏ. Với cách họ gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau và nhìn trời mưa với một nụ cười ung dung, tôi biết đó là một đôi vợ chồng già hạnh phúc. Trong giây phút ấy, tôi tự hỏi lòng mình có muốn cùng người mà tôi đang yêu đi đến cuối cuộc đời, để đến khi tóc điểm bạc vẫn có thể ngồi bên nhau, ung dung uống cùng nhau ngụm rượu nồng và hoài niệm về những vui buồn đã trải qua trong đời? Và tôi giật mình nhận ra rằng, người ấy mãi mãi không là anh, người mà ngay cả giây phút tôi đang còn thanh xuân vẫn không thể chia sẻ cùng tôi những gì tôi đang trải qua, vẫn không biết sau những nụ cười của tôi là nước mắt thì làm sao có thể cùng nhau đi chung một con đường đến khi răng long đầu bạc, mắt mờ da mồi? Đôi tay tôi bỗng dưng lạnh toát, tôi đứng dậy ra về trong cơn mưa chiều tầm tã. Trên đường về tôi tìm chỗ thanh lý số vỏ chai rỗng, nhận ra rằng tình yêu cũng như những chai rượu vang, khi rượu đã cạn thì vỏ chai cũng không thể dùng làm gì. Có chăng tình yêu giữa hai chúng tôi như một chai rượu vang đã uống cạn, chỉ là tôi luyến tiếc chưa muốn bỏ vỏ chai đi thôi?
Chúng tôi chia tay nhau trong một buổi chiều, trước biển. Biển đã chứng kiến mối tình của chúng tôi, sự trưởng thành của tôi và giờ đây cũng chứng kiến một sự kết thúc. Anh hỏi lý do, tôi không thể trả lời thật chính xác cho những gì mình nghĩ. Chỉ là tôi muốn kết thúc, tôi muốn tìm một khởi đầu mới hay tôi nhận thấy rằng những cố gắng của mình chỉ là vòng tròn vẽ một số không tròn trĩnh? Tôi đã tự an ủi mình rằng cứ hãy cố gắng đi, mọi khó khăn sẽ qua thôi, nhưng không phải vậy. Tôi không thể cứ bước chệnh choạng trên một con đường đầy sỏi đá mà chẳng có chút ánh sáng nào mang lại cho tôi hy vọng, ngay cả người bạn đồng hành cũng xa tận chân mây. Tôi biết, mình nên dừng lại, tìm một ánh sáng trên một lối đi khác, có thể tôi sẽ đi một mình nhưng trên lối đi ấy ngập tràn ấm áp và vững tin hơn.
Tôi về nhà, cất tất cả vào quá khứ. Trong tôi Đà Nẵng vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi đặt chân đến, một thành phố có núi, sông, biển, những cây cầu và những bông pháo hoa. Một thành phố biển đầy thơ mộng đã cho tôi nếm trải những ngọt bùi trong cuộc sống, dù là những trải nghiệm có khi rất buồn. Nhưng dù sau này có đi đến những miền đất mới, có đứng trước những bãi biển khác nhau, thì trong tôi vẫn yêu biển Mỹ Khê vô cùng, nơi có những con người thật thà quên mình vì nỗi buồn của người khác. Nơi ấy đã dạy tôi phải biết cố gắng vì những điều có ý nghĩa, phải biết buông bỏ những gì không thể níu giữ, nơi đã lưu giữ một phần tuổi trẻ của tôi.
L.H