Thơ Từ Dạ Linh
Tác giả Từ Dạ Linh tên thật là Võ Công Phúc, sinh năm 1968 quê ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Là hội viên Hội VHNT tỉnh Kon Tum, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện là Trưởng phòng phóng viên Kinh tế - Văn hóa xã hội, Báo Kon Tum.
Tác phẩm đã xuất bản: Giấc mơ cổ tích (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008); Cổ tích làng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2009); Hát tặng dòng sông (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010); Giai điệu (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012); Vọng tiếng chim gù (Thơ, Sở TT-TT tỉnh Kon Tum, 2018); Những giấc mơ hình quả táo (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Cà phê buổi sáng và em
Tặng riêng một người
Cà phê kết nhớ đầu ngày
Bình yên, một khoảng sân đầy nắng mai.
Rơi đều, giọt đắng ta say
Dường như quanh quẩn đâu đây tiếng người.
Ngang đường bắt gặp nụ cười
Môi em chúm chím, gọi mời yêu thương.
Nắng vàng rót mật, tơ vương
Long lanh, sắc lá còn ươm nắng trời.
Ta về say nét môi cười
Đắm câu người nói, những lời thoáng qua.
Cà phê buổi sáng, la đà
Nắng vàng như những sắc hoa ngang thềm.
Cà phê buổi sáng và em
Cho ta một khoảng bình yên cuộc đời.
Giọt tình rơi khẽ, em ơi
Bao nhiêu mê đắm, đất trời giao duyên.
Gửi lại mùa thu
Chẳng có gì gửi lại cho mùa Thu
Ta gói ghém chút sương mù thuở trước
Nếu mai này trên đường đời lỡ bước
Em dừng chân, đánh trượt nét Thu phai
Những bẽn lẽn nét duyên con gái
Dịu dàng ơi, còn lại những giọt sương...
Chẳng có gì gửi lại cho mùa Thu
Những lưu luyến xưa kia, giờ đã cũ
Những nồng nàn men tình ta đã ủ
Qua thời gian, có lẽ đã nhạt phai.
Chẳng có gì gửi lại cho mùa Thu
Ta khản giọng gọi mê lầm luyến ái
Giờ ngoảnh lại "cả một trời quan tái"
Lá vàng rơi, từng chiếc lá vàng rơi.
Bếp lửa sẽ reo vui
Thôi em nhé, tiễn mùa xưa em nhé
Như dòng sông lặng lẽ trôi qua đời.
Ta không nói, những hàng cây đã nói
Phía vàng rơi khe khẽ lá đâm chồi.
Ta không hỏi, dẫu trăm nghìn câu hỏi
Mùa Đông sang nồng đượm lửa hát lời.
Nhẹ thôi nhé, em hãy lấy que cời
Những than hồng bếp lửa lại reo vui.
Bình yên
Bình yên muôn sự tâm khởi
Bình yên đâu đợi kiếm tìm.
Bình yên ngay trong thanh kiếm
Sáng lên một vẻ dịu hiền.
Bình yên trong tiếng sóng biển
Hát lời ru những con thuyền.
Bớt đi những gì mê luyến
Đất trời xanh khoảng bình yên.
Hẹn một ngày về
Ta có hẹn một ngày về tao ngộ
Mà dòng sông bên lở trách con đò.
Mà cơn gió cứ ngẩn ngơ điệu gió
Những đợi chờ thành hun hút âu lo.
Ta có hẹn một ngày về tao ngộ
Mà tháng năm dịch chuyển biết bao rằm
Người hát câu "bãi bể hóa nương dâu"
Ta ngoảnh đầu gặp một vầng trăng khuyết.
Ta có hẹn một ngày về tao ngộ
Mắt huyền ơi, đã nhiều khi thất thiệt
Ta trở về lúa biếc ngậm đòng đòng
Ta trở về ru lại giấc mơ sông.
Ta có hẹn một ngày về tao ngộ
Nhưng người ơi, ta lỡ những tương phùng.
Phía dòng sông vẫn rì rầm con sóng
Lục bình trôi tim tím đợi ta về.
Ngày em, ngày tôi
Ngày em lau lách đầy trời
Ngày tôi dông bão gọi mời mắt môi.
"Sợi tình ai chẻ làm đôi"(*)
Trăm năm ai nỡ nói lời phụ nhau.
Vườn nhà thơm ngát hương cau
Trầu xanh quấn quýt thắm màu gọi Đông.
Ngày em có dậy sóng lòng
Ngày tôi nghe những đèo bòng lên men.
Lách lau đời có gọi tên
Dòng sông ký ức em quên nẻo về.
Tôi ngồi đong lại cơn mê
Một trời dông bão bề bề mùa sau.
(*) Lời bài hát “Sao trời làm gió” của Hồ Phi Nal
T.D.L