Chùm thơ viết trong chuyến về thăm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Tấm lưng mẹ
Trương Thị Bách Mỵ
Chiều đi qua sông rộng
Mưa đổ trên đò đầy
Đôi tay người cửu vạn
Khóc cười nỗi đắm say
Cơn hồng thủy đưa người lên núi
Dựa vào mây, cây cỏ thành tên
Giọng H’Rê vút trên ngọn sương dày
Con lặng lẽ bước chân thổ cẩm.
Chúng con ùa về như mây
Ríu rít chân trâu gặm tháng ngày xa vắng
Điệu dân ca mẹ giắt lưng chừng núi
Sáng nay gió thổi giọng đồng dao
Nhịp chiêng ba thu xếp mùa hoa gạo
Con mang ánh mắt đồng xanh tìm mẹ
Nụ cười nghé con quen ngõ
Nhà mình thơm từ tiếng rót nước chè hai
Cánh chim mía hót điệu đường phèn
Đem tháng ngày chưng thành bốn mùa thấm giọng
Những đứa con “ăn cục, nói hòn” miệng cười ra nước mắt
Khi một đám mây xưa bỗng quấn quýt nhận ra mình.
Tình thân từ bao la nhìn xuống
Nỗi nhớ đội trời nghiêm cẩn
Đôi bàn chân bám đất hiền từ
Mẹ ơi!
Nhịp chiêng ba nâng bước âu lo về phía mùa hoa nở
Trên những bàn tay đời con thấy
Núi bông lau vừa tạm biệt bão bùng
Con là điệu chiêng ba của mẹ
Miệng cười, tay ấm, chân vui
Bước dưới ngày mưa nắng rải sương giăng
Vương quốc cỏ xanh đón chân trần
Khúc sông Liêng in màu hoa kí tự
Mây hộ tống niềm vui thuyền về căn cứ
Cập bến thanh bình- tấm lưng mẹ - Ba Tơ
T.T.B.M
Ban mai thảo nguyên
Nguyễn Kim Huy
Sáng nay lên đến Bùi Hui
Thảo nguyên xanh ngắt, bùi ngùi thương ai
Sương mờ che núi sớm mai
Thời gian che bóng, dặm dài càng xa
Cỏ non một thuở đôi ta
Triền đồi thoai thoải như là tình xưa
Bùi Hui vừa nắng đã mưa
Em mới nồng thắm đã vừa biệt ly
Anh tìm một dấu chân đi
Mà sao đất đỏ phẳng lỳ đường lên
Ngó lên rừng núi mông mênh
Đau thắt trong lòng một khoảng trời riêng
Tiếng cồng không vọng chông chênh
Mà như đã át tiếng em nói cười
Lòng anh một sáng Bùi Hui
Bỗng xanh như thể nụ đời đôi mươi
Rồi bỗng dưng lại ngậm ngùi
Như đang dõi mắt tìm người năm xưa…
N.K.H
Khúc tình sơn nữ H’re
Trần Trình Lãm
Bỗng nhiên mây
bỗng nhiên sương
bỗng nhiên chân trời xa gần lại
em đi qua ta chân trần cỏ ướt
chiều Ba Tơ đẫm gió thảo nguyên
Ta lạc giữa ngày bình yên của núi
lạc giữa tay em mềm vỗ cánh chiêng ba
này ching Vong
này ching Tum
này ching Túc
Tiếng chiêng nào ngàn xưa trầm vọng
tiếng chiêng nào ngân mười con suối
tiếng chiêng nào vút tận đỉnh Cao Muôn
Em mang tâm hồn người H’rê đi giữa cao nguyên
với sương giăng
mưa tràn
nắng đổ
Mẹ cho em đôi bầu ngực căng tròn của núi
đôi mắt suối tình sâu nặng
đôi môi trầm để hát khúc Ka choi, Ka lêu
Ta chồn chân quay về với đại ngàn xanh thẳm
chiều Ba Tơ đẫm gió thảo nguyên
chân trời xa gần lại
sơn nữ ơi
ta khép cánh phiêu bồng…
T.T.L
Điệu Valse xanh
Võ Thi Nhung
Như là men của đất trời
Thảo nguyên mộng mị rót lời cỏ xanh
Ban mai thức một niệm lành
Giữa mênh mông chạm bóng mình mà say
Điệu valse phiêu lãng cùng mây
Chợt như đứa trẻ của ngày xa xưa
Vui buồn xin gửi cơn mưa
Hạt rơi đồng vọng gieo mùa an nhiên.
V.T.N
Ba Tơ
Vạn Lộc
Thượng huyền về bến Ba Tơ
Đèo Vi Ô Lắc sương mờ giăng giăng
Lệ Trinh hay suối lệ trăng
Mà thơ say với đại ngàn nguyên sơ
Trăng vương lên tóc Lũng Ồ
Hạc tiên về tắm giữa hồ Tôn Dung
Đêm Bùi Hui lửa bập bùng
Thảo nguyên xanh đến tận cùng đêm xanh
Ơi Ba Tơ giấc mơ lành
Trong veo ngọn gió hóa thành mùa thu
Thác Cao Muôn sương sa mù
Thuyền trăng ngược chuyến về từ cõi mây
Người chưa say, thơ đã say
Nàng Hrê hát rừng đầy tiếng chim
Tiếng chim hay giọng tơ chìm
Kể thương, kể nhớ nỗi niềm Ba Tơ.
V.L