Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia
Ban mai
Tôi chìm tôi khi trăng lột vỏ đãi bữa ánh sáng chiết trung
lòng nẻ túm rêu
em đắp dòng suối lạnh lặng lẻ đi ngủ
giọt lên tôi âm thanh trầm lắng
thanh củi ai bỏ quên làm lạc lỏng cánh rừng.
Hơi thở bụi chì vào cõng núi gãy đi ra
tôi chạm mặt đèn đường thất thần chảy sương mù
nốt chân em ngoi hình hài dấu hỏi
lên mùa xưa trăng gặm đá và sương Sơn Trà
tôi dầm chân trên chiếc bóng tôi.
Em thức dậy cầm ánh trăng thơm bàn tay ngọc thạch
lướt về bữa ban mai
đôi mắt tôi cháy dọc con đường
cày vụn nắng!
Bay xanh mắt cơn mưa
Tôi đưa tay vớt các hòa âm mượt và ấm bay trong mưa
lật lòng mình phơi dãi đắng cay trôi
bao thanh xuân được bão tàng trong đất
ngấm tôi nghìn giai điệu không lời
Xác trăng dán lòng giếng khô
nỗi bơ vơ chảy trắng bóng tối
tiếng thằn lằn chui nứt vách thời gian
đắp thở than trĩu ngực
Khúc đau lặng rồi
điệu vui vừa nụ
ta quấn sợi lòng quanh dãy núi
ném vào dòng chảy âm thanh
Đôi tay nâng tiếng hát em nhấp nhô sóng
quên thời gian đẩy lên dốc tuổi
lúc nhìn xuống thấy mình đang trổ lá
đu hòa âm bay xanh mắt cơn mưa!.
N.H.V.G