Thơ Trần Thu
Tác giả Trần Thu sinh năm 1972 tại Quảng Nam. Là Nghệ nhân ưu tú - GĐ Công Ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc.
Tác phẩm đã in: Sông Thu núi Ngọc (tiểu thuyết)
Tác phẩm sắp in: Mật mã Tam Giác Thần (tiểu thuyết), Từ làng đến quê hương (tự truyện)
Tiểu thuyết Sông Thu núi Ngọc được tác giả chuyển thể thành phù điêu gỗ cùng tên, nay tác phẩm đang được trưng bày tại Điểm Du lịch Văn hóa Âu Lạc thuộc Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc tại Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam.
Cái lỗ 1
Nền trời mỏng, một lỗ tròn sáng rõ
tôi bay qua không tiếng vọng ngân hà
bên kia lớp da trời xám xịt
ánh sáng
ánh sáng
và ánh sáng…
Khi tôi trở về từ thế giới bên kia Cái lỗ
da thịt mọc dài từng sợi lông ánh sáng
hai buồng phổi
hai ngăn tim
đôi mắt
đôi tai
vằng vặc ánh vàng
Thân tôi tan chảy thành sóng
cuộn xoắn như tơ con cúi
bất chợt vỡ bung thành trăm ngàn chuỗi
ánh sáng và tôi ngộ độc nhau
Cái lỗ 2
Trên nền đêm
bịt bùng ngạt thở
gió mây quanh quẩn cõi trời
những vì sao
chật chội bé lòng
sức sống èo uột nhấp nháy
Vũ trụ giãn ra
mặt đất quặn mình co thắt
bầu khí quyển loãng thành cháo thánh
triệu triệu vong hồn khát khổ
cổ
tong
teo
Khi mạch nước ngầm nghẹt rác thải
mặt đất thở hơi ra
bầu trời cần khai quang Cái lỗ
Cái lỗ thông hơi
cái lỗ ngời ngời
cái lỗ rót ánh sáng nhân gian tắm gội
Khi mạch nước ngầm nghẹt rác thải
mặt đất thở hơi ra
bầu trời cần khai quang Cái lỗ
Cái lỗ
Cái lỗ
là
Cái lỗ
Cái lỗ 3
Nền trời ai trổ
một lỗ sáng vàng
ngày xuống đêm lên
khép rồi lại mở
Cái lỗ 4
Đêm ba mươi
tôi dọn sạch lòng đón trăng
ấy là đêm trời đằm đằm mưa gió
Nền trời không vì sao
mặt đất không vì sao
lòng người không vì sao (?)
tất cả chỉ còn im lặng và bóng tối
những giọt mưa qua đêm không lóng lánh
những cơn gió vốn vô hình càng không thể nhận ra, vì tai đã đi vào đêm tối.
Đêm ba mươi…
quá khứ đời người, từng những đêm ba mươi
lịch sử loài người, từng những đêm ba mươi
trong im lặng của ý
vầng trăng không non như trăng đầu tháng
một Lỗ tròn rót ánh sáng vào đêm
Bay lên
Khi ta bay lên
Dòng sông xanh đứng chảy
Đất nở bung mùa vụ
Cánh đồng nghiêng về phía mặt trời
Khi ta bay lên
Gió lưng chừng thổi đứng
Mưa tạt ngang đôi cánh
Mặt đất chao mình đón hạt… hạt mưa rơi
Khi ta bay lên
Những nụ cười em bé bay lên
Những giấc mơ trai trẻ bay lên
Khát vọng ngủ vùi thức giấc bay lên
Khi bay lên, bay lên
Những áng mây chìm xuống
Mặt trời, trăng, sao vời vợi trên cao
Ta cung kính cúi đầu đảnh lễ
Khi ta bay lên…
…
lên
bay
ta
Khi
T.T