Thơ Hải Vân
06.12.2023

Áo nâu
Những bước chân trên đường đời hối hả
Em vội vàng bỏ mặc sau lưng
Trời biển cỏ cây hoa lá thẹn thùng
Em nào biết anh cũng từng thương nhớ
Nón lá áo nâu ngày hai buổi chợ
Chân bước dài em kịp nghĩ gì đâu
Trời tháng bảy đổ mưa ngâu
Sao anh không hẹn áo nâu bạc màu
Bây giờ lòng thấy quặn đau
Áo nâu kia đã tìm cầu qua sông…
Biển và anh
Biển của đất trời không phải biển riêng em
Nhưng biển thấu hiểu lòng em đấy
Những lúc vui biển tươi cười sóng dậy
Lúc em buồn biển khẽ hát em nghe
Lúc vắng anh biển âm thầm lặng lẽ
Sóng xô bờ vơi đi nỗi nhớ thương
Cuộc đời như con sóng màu xanh
Sóng tẻ nhạt nếu vắng anh và biển.
H.V
Bài viết khác cùng số
Cát lấn về khơi“Une vie” - Một cuộc đờiĐiều ước đêm Giáng sinhHương cốm của mùa xưaMột số hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và các Hội chuyên ngành năm 2023Thơ Từ Dạ LinhThơ Nguyễn Hữu Vu GiaChùm thơ viết trong chuyến về thăm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng NgãiThơ Trần Đức TínThơ Hải VânThơ Nguyễn Thúy QuỳnhThơ Tăng Tấn TàiThơ Võ Miên TrườngThơ Trần ThuĐạo diễn Đoàn Hồng Lê: Vẻ đẹp khắc nghiệt của hiện thực là “mỏ vàng sống động của phim tài liệu"Đất và người Thanh Khê qua các tác phẩm văn học hiện đạiSơn Trà qua ống kính của Nguyễn QuangTrang trí kiến trúc nhà phố ở khu phố cổ Hội AnÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình miếu ở Đà NẵngLê Công Dũng thổi niềm đam mê vào đất đáNguyễn Đông Giang, chan yêu thương cho tất cả tâm hồnNỗi niềm cố quận trong thơ Nguyễn Hàn ChungNgười trẻ thử sức với phê bìnhTrăngEm về Đà Nẵng mưaCuộc đời của cha